100

387 49 2
                                    




Tuy rằng Tiêu Chiến nói rằng mình cần phải ra ngoài ban công để nói chuyện điện thoại với Trác Hành Kiện, nhưng thật ra anh chỉ muốn để lại không gian riêng tư cho Nhất Bác mà thôi, lúc nói chuyện với Vương Hi Bạch thì có lẽ có một vài chuyện cậu sẽ dễ nói ra hơn khi ở một mình.

Tiêu Chiến đã lấy Trác Hành Kiện ra làm cái cớ, nhưng thật ra thì anh cũng đã nói chuyện với anh ta rất lâu về vấn đề thành lập công ty của riêng mình, hai người bọn họ đã chuẩn bị cho việc này rất lâu rồi, chỉ là cảm thấy chưa đến lúc thích hợp mà thôi. Nhưng sau khi Nhất Bác bị mất vai trong《Lê Minh Độ》thì Tiêu Chiến liền cảm thấy không thể đợi được nữa, anh không hề muốn những diễn viên có thực lực lại vì mấy tên tư bản mà đánh mất đi cơ hội và giấc mơ của mình.

Tiêu Chiến và Trác Hành Kiện bàn rất là nhiều việc, sau khi nói chuyện điện thoại xong thì anh vẫn không hề quay lại phòng ngủ mà cứ đứng ở ngoài ban công ngắm nhìn bầu trời sao, trong lúc lơ đãng thì lại nhớ về những chuyện trước kia của anh và Nhất Bác.

Tiêu Chiến vẫn còn nhớ đến cái lần đầu tiên gặp được Nhất Bác, khi đó là ở trong trường quay vừa nóng bức vừa ồn ào, thời tiết tháng tám nóng như lửa đốt, thế nhưng cậu thì lại dịu dàng như một cơn gió mát mẻ. Bọn họ đã cùng nhau tản bộ dưới ánh hoàng hôn, cùng nhau thức trắng đêm chỉ để bàn bạc về vai diễn, lại còn vì tình huống bất ngờ của Toả Nhi mà phải ngủ cùng nhau.

Sau đó thì không biết từ khi nào mà anh lại muốn được đến gần Nhất Bác hơn, lại vì cậu đối xử tốt với người khác mà bắt đầu ghen tuông, cũng muốn bản thân mình sẽ đối xử và bảo vệ cậu thật tốt. Anh thậm chí còn chạy ra khỏi nhà vào đêm giao thừa chỉ để ngắm pháo hoa cùng với cậu, và đặc biệt là khi anh đứng một mình trong gió đêm, mạnh dạn nói mình rằng mình thích cậu.

Bọn họ đã cùng nhau trải qua đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, trong khoảng thời gian một năm này thì đã có rất nhiều chuyện xảy ra, tốt cũng có mà xấu cũng có. Tiêu Chiến đã sống trong cái thế giới đơn sắc của mình suốt hai mươi sáu năm, thế nhưng từ khi Nhất Bác và Toả Nhi xuất hiện thì cái thế giới đó của anh cũng đã dần dần trở nên màu sắc hơn rất nhiều.

Nhất Bác nói chuyện điện thoại xong thì liền đi ra ngoài ban công, thật ra cậu ngồi ở bên giường thì vẫn luôn có thể nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu thấy anh gọi điện thoại xong thì cứ đứng đó mà ngẩn người một mình.

Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhẹ nhàng gọi anh: "Đàn anh."

Tiêu Chiến nghe thấy Nhất Bác gọi mình thì liền quay người lại, anh thấy cậu đang nhìn mình, tuy rằng cậu không nói gì cả, thế nhưng từ ánh mắt của cậu thì rõ ràng là đang muốn được ôm một cái đây mà.

Tiêu Chiến đưa hai tay ra, dịu dàng ôm lấy Nhất Bác vào trong lòng ngực của mình, anh nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"

Nhất Bác cũng ôm lấy Tiêu Chiến, cậu gối đầu lên bả vai của anh, trầm mặc trong chốc lát rồi mới hỏi: "Anh đã biết hết chuyện của Vương gia rồi à?"

Tiêu Chiến thành thật mà trả lời: "Anh biết."

Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến rồi thấp giọng nói: "Ban nãy anh ấy hỏi em có muốn gặp mẹ ruột của em hay không, em đã nói là không muốn."

ZSWW - Tôi nuôi con của ảnh đếWhere stories live. Discover now