24

428 53 5
                                    

Cái chuyện ngủ chung này, đã có một lần rồi thì sẽ có lần thứ hai.

Lần trước khi Toả Nhi tè dầm ngay chính giữa cái giường của Tiêu Chiến thì Nhất Bác  và anh đã phải ngủ cùng với nhau, thế nhưng khi đó thì hai người bọn họ còn chưa quá quen biết, cho nên Nhất Bác  cứ trốn ở ngoài phòng khách mà không chịu ngủ trên giường, còn Tiêu Chiến thì cũng không thoải mái gì. Thế nhưng lần thứ hai này, ngoại trừ ban đầu có hơi lúng túng thì sau khi nhắm mặt lại, cả người đều thả lỏng hơn rất nhiều. Bọn họ đã sớm chiều ở chung rồi, cho nên rất là quen thuộc với hơi thở của nhau, rất nhanh cả hai đều vô cùng an nhàn mà rơi vào giấc ngủ.

Lần đầu tiên hai người ngủ chung thì Tiêu Chiến chính là người dậy đầu tiên, bởi vì khi đó anh có cảnh quay sớm, cho nên phải rón rén mà rời đi. Còn lần này thì đổi ngược lại thành Nhất Bác , đúng sáu giờ rưỡi là cậu đã mở mắt ra, tối hôm qua cậu ngủ rất là ngon, tuy rằng phải dậy sớn, thế nhưng tinh thần thì lại sảng khoái vô cùng.

Tiêu Chiến và Toả Nhi vẫn còn đang ngủ say, Nhất Bác  nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không làm cho hai người này phải tỉnh giấc. Nhất Bác  cầm điện thoại lên, muốn sang nhà tắm của phòng bên cạnh để tắm rửa, khi cậu quay đầu lại nhìn Toả Nhi và Tiêu Chiến, thấy được tư thế của một lớn một nhỏ này thì bỗng nhiên liền bật cười.

Trên cái giường lớn, Toả Nhi và Tiêu Chiến đang nằm cạnh nhau, cả hai đều đang nằm sấp mà ngủ, tay phải thì giơ cao lên, còn tay trái thì lại rũ xuống, hơn nữa hai khuôn mặt tương tự nhau đó lại đang cùng hướng về một phía,  đến ngay cả nhịp thở cũng đồng đều vô cùng. Đứa nhỏ thì trông cứ như là một con rùa con siêu cấp manh siêu cấp đáng yêu, còn người lớn thì, ừm, hình như cũng rất là đáng yêu.

Nhất Bác  do dự một hồi, vẫn là không nhịn được mà giơ điện thoại lên, lặng lẽ mà chụp cái cảnh này lại.

Nhất Bác  nhìn một lớn một nhỏ mà mình vô cùng thích trong album ảnh, vô cùng hài lòng mà đi ra khỏi phòng, sau khi đóng kín cửa thì cậu vừa nhìn điện thoại vừa đi đến phòng tắm trong phòng ngủ của Tiêu Chiến. Mới đi được mấy bước thì khóe mắt lại nhìn thấy được bóng dáng của hai người, Nhất Bác  sợ hết hồn, cậu ngẩng đầu lên nhìn xem thì thấy được Trác Hành Kiện đang ngồi trên bên cạnh một người đàn ông xa lại trên ghế sa lon.

Trác Hành Kiện bày ra cái vẻ không còn luyến tiếc gì cuộc đời này nữa, còn người đàn ông xa lạ kia thì lại lễ phép mà gật gật đầu với Nhất Bác .

Nhất Bác  đầu đầy dấu chấm hỏi, không biết tình huống bây giờ là như thế nào, cậu cố gắng bình tĩnh mà nói một câu chào với người đàn ông kia. Lúc này thì Trác Hành Kiện mới bừng tình, mở miệng ra nói: "Nhất Bác à, đây chính là Tiêu Tự An – anh trai của Tiêu Chiến, tuy rằng đây là lần đầu cậu gặp cậu ấy, thế nhưng đây đã là lần thứ hai cậu ấy gặp cậu rồi đấy."

Nhất Bác  không biết cái câu sau cùng của Trác Hành Kiện là có nghĩa gì, Trác Hành Kiện cũng chỉ qua loa: "Thôi, cậu không muốn biết chân tướng đâu."

Nhất Bác  không rõ mà ồ một tiếng, cậu vừa mới rời giường, chỉ mặc có mỗi cái áo thun rộng, tóc tai thì cũng đang rối bời, cái dáng vẻ này của Nhất Bác  đúng là không quá tốt để mà gặp người, cho nên cậu liền nói với Trác Hành Kiện và Tiêu Tự An: "Hai người cứ ngồi đi, để tôi đi sửa soạn lại một chút cái đã."

ZSWW - Tôi nuôi con của ảnh đếWhere stories live. Discover now