66

367 50 3
                                    




Tiêu Chiến và Nhất Bác đang đứng cạnh nhau ở trong sảnh chờ tại sân bay, Toả Nhi cùng với đội ngũ của Tiêu Chiến đi du lịch suốt tám ngày rốt cuộc cũng đã về rồi, trước khi lên máy bay thì bé con còn cứ đinh ninh muốn cha cùng với Bo Bo ra đón mình.

Dạo gần đây Tiêu Chiến đang lựa kịch bản mới nên cũng không có quá bận rộn gì, còn Nhất Bác thì sau bộ phim《Thập Hương》cũng không có công việc gì mới, hai người bọn họ rảnh rỗi không có gì làm, nếu như Toả Nhi đã yêu cầu thì bọn họ đương nhiên là phải đến để đón bé rồi.

Nhất Bác sợ người khác sẽ nhìn thấy cậu và Tiêu Chiến ở cùng nhau, cho nên hai người bọn họ đã che chắn rất là kĩ, mũ, kính râm, khẩu trang đều đủ hết, đến ngay cả Trác Hành Kiện đến đón vợ con của mình khi nhìn thấy bọn họ thì cũng phải nghiên cứu tới lui một phen.

Trác Hành Kiện cẩn thận đi đến bên cạnh Tiêu Chiến đang vô cùng thong dong mà đứng bên cạnh Nhất Bác, ra một cái ám hiệu, thấp giọng mà nói với bọn họ: "Bảo vệ Dịch Tiêu tốt nhất thế giới! Bảo vệ Lãng Bác tốt nhất trần đời!"

Tiêu Chiến: "Biến!"

Trác Hành Kiện rốt cuộc cũng yên tâm rồi, tuy rằng anh ta không nhìn thấy được mắt, mũi, miệng của Tiêu Chiến và Nhất Bác, thế nhưng cái giọng điệu mắng người này lại quá đỗi quen thuộc, đây quả thật chính là Tiêu Chiến và Bo Bo của cậu ta rồi.

Mấy ngày nay Trác Hành Kiện đã xem kịch bản nhiều đến mức hoa mắt choáng đầu, cả cái giới giới trí này đều biết Tiêu Chiến chính là một cái bảng hiệu bằng vàng, cho nên số lượng các dự án muốn mời anh nhiều như núi như biển vậy, mà toàn bộ nhân viên trong phòng làm việc đều đã đi du lịch nước ngoài, chỉ có một mình Trác Hành Kiện bị chôn vùi trong cái mớ kịch bản đó mà thôi. Toàn bộ những kịch bản mà Tiêu Chiến đã xem thì thật ra đều là do Trác Hành Kiện đã tỉ mỉ mà chọn ra.

Trác Hành Kiện nhìn thấy Tiêu Chiến thì liền nhớ ngay đến cái đống kịch bản đó, mà nhớ đến chúng thì liền muốn khóc, thế nhưng anh ta lại không thể nào đứng đây khóc lóc mà chờ vợ con được, cho nên liền lựa chọn cách là không nhìn Tiêu Chiến nữa, mà là chuyển mục tiêu sang Nhất Bác.

Trác Hành Kiện nói với Nhất Bác: "Bo Bo à, tôi đã xem hết mấy cái tin nhắn trên tài khoản của cậu rồi, nói thật là mấy dự án đó tôi thấy cũng không được tốt, với lại nghe nói là đài truyền hình Vạn Thiên đang chuẩn bị một bộ phim công sở không tồi, cậu cũng đừng có gấp, để tôi liên hệ với bọn họ xem như thế nào."

Nhất Bác: "Thật ra thì không cần phải là nhân vật gì quá quan trọng đâu, chỉ cần là một kịch bản hay với đoàn phim tốt thì dù chỉ diễn có mấy cảnh cũng được."

Trác Hành Kiện: "Được, chiều theo ý cậu, để tôi xem lại thế nào."

Nhất Bác rất là cảm kích Trác Hành Kiện vì đã chịu lắng nghe ý kiến của cậu, chứ không phải như là anh Đông đối với Dịch Lãng, cứ một mực nhồi nhét tất cả những gì mà bản thân cảm thấy tốt nhất cho cậu ta. Nhất Bác thật lòng mà nói: "Anh Trác, cảm ơn anh."

Trác Hành Kiện nói rằng cậu không cần phải cảm ơn mình, sau đó thì liền nhớ ra được gì đó mà tiếp tục nói: "Bo Bo, cậu có biết hát không?"

ZSWW - Tôi nuôi con của ảnh đếWhere stories live. Discover now