84

408 49 1
                                    




Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác về nhà cha mẹ mình, còn chưa bước vào cửa mà đã đòi phí sửa miệng giúp cậu rồi. Tiêu gia giáo dục con trẻ trong nhà rất là nghiêm khắc, cũng chính vì vậy mà tính cách của Tiêu Tự An và Tiêu Chiến rất là điềm tĩnh và hướng nội. Đây là lần đầu tiên Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc thấy con út nhà mình nghiêm túc mà bao che với giở trò như vậy, trông cũng khá là thú vị đó chứ.

Văn Tĩnh Trúc nhìn Tiêu Chiến một cách sâu xa, còn anh thì vẫn cứ bày ra cái vẻ mặt ngay thẳng mà không chút lay động nào.

Văn Tĩnh Trúc vẫn cư xử rất đúng mực, tuy rằng bà bị cái hành động đó của Tiêu Chiến chọc cười, thế nhưng vẫn bày ra dáng vẻ tao nhã mà nói: "Cha với mẹ đã sớm chuẩn bị phí sửa miệng rồi, không cần con phải nhắc."

Tuy rằng Văn Tĩnh Trúc trông như là đang nói chuyện với Tiêu Chiến, nhưng bà cũng là đang cho Nhất Bác thấy được thái độ của hai vợ chồng họ, rằng bọn họ đã chấp nhận cậu, cậu cũng có thể gọi họ là cha mẹ.

Nhất Bác cũng hiểu được ý của Văn Tĩnh Trúc, cho nên cậu liền nghiêm túc mà gọi bà và Tiêu Trọng Uyên là cha mẹ. Tiêu Trọng Uyên nghe vậy thì liền thỏa mãn mà gật gật đầu, còn Văn Tĩnh Trúc thì cũng cười mà trả lời: "Con ngoan."

Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc đã quen làm người bề trên, cũng quen với việc vai vế mình lớn hơn người khác, tính cách của bọn họ cũng không phải là hòa ái, dễ gần gì, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhận ra được rằng hai người bọn họ đều đang cố gắng trở nên nhu hòa hơn trước mặt Nhất Bác, bọn họ quả thật là muốn biểu đạt rằng mình đã chấp nhận cậu rồi.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác mà cười cười, đến ngay cả cha mẹ của anh cũng nhìn thấy được những điểm tốt của cậu rồi.

Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc đã lăn lộn trên thương trường suốt mấy chục năm, cho nên mắt nhìn người của bọn họ rất là chuẩn. Thật ra khi nhìn thấy Toả Nhi lần đầu tiên thì bọn họ đã hiểu rồi, tuy rằng xuất thân của Nhất Bác không cao, điều kiện cũng bình thường, thế nhưng cậu có thể nuôi dạy Toả Nhit tốt như thế này thì cũng có thể hiểu được cậu là một người như thế nào. Cha mẹ Tiêu quả thật đã hi vọng rằng Tiêu Chiến có thể tìm được một người bạn đời môn đăng hộ đối, nhưng nếu như tính cách của Nhất Bác đã tốt như vậy, lại còn là người mà con trai của bọn họ thích, và còn có công nuôi dưỡng Toả Nhi thì cái cuộc hôn nhân này không phải là không thể chấp nhận được.

Quản gia đã sớm chuẩn bị trà bánh xong xuôi, nên liền mời bọn họ vào trong phòng khách, Tiêu Trọng Uyên ra hiệu cho Tiêu Chiến đi ở phía trước cùng với mình, còn Văn Tĩnh Trúc thì lại đi ở phía sau cùng với Nhất Bác.

Trong lòng Nhất Bác còn đang ôm một nhóc yêu tinh dính người là Toả Nhi, bé con ôm lấy cổ cậu mà nói: "Bo Bo, bà nội hỏi con là ba thích ăn cái gì hay là hông thích ăn cái gì, con nói là ba ngoan y chang con luôn, hông có kén ăn gì hết."

Nhất Bác dỗ dỗ Toả Nhi mà khen bé ngoan, xong rồi thì liền xoay người lại cười một cách lễ phép với Văn Tĩnh Trúc, cậu không ngờ rằng bà lại để ý đến như vậy.

Văn Tĩnh Trúc nhìn Tiêu Chiến đang đi ở phía trước, thấp giọng nói với Nhất Bác: "Đây là lần đầu tiên con về nhà ăn cơm, mẹ cũng không biết khẩu vị của con như thế nào, may mà có Toả Nhi ở đây. Mẹ hỏi thằng bé thì Toả Nhi nói là con không kén ăn, cho nên mẹ liền gọi điện thoại hỏi Tiêu Chiến xem thế nào, con đoán xem nó nói cái gì?"

ZSWW - Tôi nuôi con của ảnh đếDonde viven las historias. Descúbrelo ahora