110

397 33 5
                                    




Tiêu Chiến một mình đứng bên cạnh chiếc xe ba bánh đỏ thẫm cực kỳ cool ngầu, trên xe lúc này đang bày ra một đống quần áo giữ nhiệt, lại có một đám các bà dì ở địa phương vây quanh anh, đứng nhìn từ xa thì Tiêu ảnh đế thoạt nhìn vừa cô đơn, yếu đuối lại vừa bất lực vô cùng.

Tịch Vãn Chiếu và Toả Nhi đang ngồi ở trong một quầy hàng nhỏ đối diện Tiêu Chiến mà ăn chè, chè là do tổ sản xuất mua cho, Toả Nhi thì ăn được, nhưng mà Tịch Vãn Chiếu thì chỉ có thể nhìn mà thôi, thế nhưng cô cũng không có ngồi nhìn bé con ăn, mà là đang hóng chuyện vui.

Tiêu Chiến và Tịch Vãn Chiếu vốn nghĩ là khi bọn họ đến chợ rồi thì nhất định là sẽ bị fan bao vây tứ phía, nhưng đến khi thật sự đến nơi rồi thì mới biết được tình hình thật sự.

Ở cái thôn trong ngọn núi lớn này thì phần là người trung niên và người già cao tuổi, những người trẻ tuổi đều đã đi làm thuê hoặc là học đại học hết rồi, mà những đứa trẻ nhỏ hơn thì giờ này còn đang ở trường. Cho nên trong số những người đang ở chợ bây giờ thì có rất ít người nhận ra Tiêu Chiến và Tịch Vãn Chiếu, tình cờ có mấy người biết hai người bọn họ thì cũng vì tuổi đã cao rồi, cho nên không có nhiệt tình đu idol như giới trẻ được.

Cái nhiệm vụ phát tờ rơi tuyên truyền của Tịch Vãn Chiếu cũng khá là đơn giản, dù sao thì người dân ở đây ai cũng tò mò cả, nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp như thế này đi phát tờ rơi thì đương nhiên là sẽ có nhiều chủ động đến lấy một tờ xem thử rồi. Còn bên phía Tiêu Chiến thì khá là thảm, không có "fan kinh tế" hỗ trợ, cho nên anh cứ một mình đứng ở đó tới giữa trưa mà vẫn không có bán được lấy một bộ đồ.

Toả Nhi ngồi trên băng ghế, hai cái chân nhỏ cứ lắc qua lắc lại đáng yêu vô cùng, bé con cầm một cái chén lớn, hỏi Tịch Vãn Chiếu: "Chị gái ơi, chúng ta có cần đi giúp cha không?"

Tịch Vãn Chiếu cười: "Không cần đâu, con không thấy cha mình được hoan nghênh đến cỡ nào à."

Toả Nhi gật gật đầu: "Đúng vậy."

Đúng như Tịch Vãn Chiếu đã nói, Tiêu Chiến thật sự là rất được hoan nghênh, chỉ có điều không phải là vì mọi người muốn mua đồ lót giữ nhiệt, mà là bởi vì mấy bà dì này cảm thấy anh rất đẹp trai, phù hợp với tiêu chuẩn kén rể.

Tiêu Chiến bị mấy bà dì vây quanh, anh cũng không biết là mình đã giằng co với bọn họ bao lâu, trong đó có một bà dì dáng người khá nhỏ lại rất là thân thiện, bà chính là người đầu tiên đã khám phá ra được tố chất làm con rể của anh. Bà ấy không chỉ gọi mấy người quen đến để nói chuyện kết hôn của Tiêu Chiến, thậm chí còn bảo người thân, bạn bè của mình dắt con gái chưa lấy chồng đến đây, mỗi lần Tiêu Chiến nghe thấy bà nói chuyện điện thoại với người ta, bảo rằng ở ngoài chợ đang có một đứa con trai rất là đẹp trai thì anh chỉ muốn tặng cho bà một bộ đồ lót giữ nhiệt để bà đi càng xa càng tốt thì thôi.

Mấy bà dì vây quanh Tiêu Chiến càng lúc càng nhiều, có không ít người mở điện thoại lên mà giơ cái tấm hình của con gái nhà mình cho anh xem, còn mấy người khác thì cứ líu ra líu rít, càng nói càng hăng.

Dì A: "Nghe nói là đại minh tinh đó, có khi nào sẽ không bền không? Với lại trông cậu ta cũng dữ quá."

Bà dì nhỏ con: "Không có đâu, bà nhìn cái bộ dáng nghiêm túc của cậu ta đi, giống y hệt như cha của Tú Tú ở thôn Đông, hung dữ, cứng đầu với người ngoài, nhưng mà đóng cửa lại là tốt với mẹ của nó lắm. Đàn ông như vậy thì cả đời chỉ thương có một vợ mà thôi đó."

ZSWW - Tôi nuôi con của ảnh đếWhere stories live. Discover now