32

410 47 2
                                    

Nhất Bác  vừa xách hành lý vừa dẫn Toả Nhi bước xuống xe, thành phố A bây giờ đã bắt đầu vào đông rồi, trên đường cũng đã phủ một lớp tuyết trắng mỏng. Toả Nhi dùng bàn chân nhỏ của mình mà cọ tới cọ lui trên mặt đất, cọ một hồi thì lại được một cái hình trái tim, bé con kéo kéo tay Nhất Bác , muốn cậu xem, thế nhưng Nhất Bác  thì lại đang lẳng lặng mà nhìn cái thân ảnh ở cách đó không xa.

Tiêu Chiến quay người lại, khi nhìn thấy Nhất Bác  và Toả Nhi thì liền vẫy vẫy tay về phía bọn họ.

Nhất Bác  khom lưng xuống mà nói với bé con: "Toả Nhi, con vào trong xe ngồi với chú Mộc Mộc một chút có được không, chú có việc cần phải làm."

Toả Nhi ồ một tiếng rồi lại dặn dò: "Vậy thì chú phải nhanh nha, đi lâu như vậy, con nhớ nhà lắm á."

Nhất Bác  cười cười xoa đầu Toả Nhi, cậu ôm bé con đến vị trí phó lái xong thì liền nói một câu "Làm phiền nhé" với Tịch Triều Mộc, Tịch Triều Mộc đáp lại một câu: "Phiền cái gì chứ, mau đi đi."

Tịch Triều Mộc vừa mới đến sân bay để đón một lớn một nhỏ này, nhưng không ngờ rằng Tiêu Chiến còn nhanh hơn cậu ta nữa, bọn họ còn chưa về đến nhà thì anh đã đến trước rồi. Thật ra thì tâm tình của Tiêu Chiến cũng không phải là không thể hiểu được, khó khăn lắm mới tìm được con của mình, cho nên đương nhiên là anh sẽ nhanh chóng muốn đón thằng bé về lại bên cạnh mình rồi. Chỉ là điều này thì thật đáng thương cho Nhất Bác , ngậm đắng nuốt cay nuôi đứa bé lớn lên, thế nhưng bây giờ lại phải chia ly với nhau.

Toả Nhi nằm nhoài lên cửa sổ xe, rướn cổ lên mà nhìn Nhất Bác  cùng với Tiêu Chiến, Tịch Triều Mộc thấy vậy thì không khỏi cảm khái mà nói: "Toả Nhi, sau này con đừng có quên Nhất Bác đấy."

Toả Nhi đang mong đợi bên Nhất Bác  và Tiêu Chiến có thể xảy chút chuyện gì đó, bé con liền thuận miệng mà đáp: "Nhất Bác không được quên con mới đúng á, không thể cưới anh trai Tiêu Chiến rồi liền quên con được đâu. Nha, sao chú Trác cũng lại ở đó cơ chứ, không thể tránh đi chỗ khác giống như con sao?"

Tịch Triều Mộc: .....

Con à, con cũng có lòng quá rồi đó.

Nhất Bác  đi đến trước mặt Tiêu Chiến, tuy rằng hai người đã có hơn hai tháng không gặp lại rồi, thế nhưng cũng không hề có cảm giác xa lạ gì. Mỗi ngày Tiêu Chiến đều sẽ gọi video cho Toả Nhi, tiện thể cũng sẽ tán gẫu mấy câu với Nhất Bác , thậm chí có đôi khi anh còn cảm thấy chuyến du lịch này không phải là chỉ có mỗi Toả Nhi và Nhất Bác , mà là cả ba người bọn họ. Anh cũng là một thành viên trong chuyến du lịch đó, được nhìn ngắm rất nhiều cảnh đẹp, được nghe kể rất nhiều câu chuyện.

Tiêu Chiến cười cười với Nhất Bác , giống hệt như một người bạn cũ mới gặp lại mà vô cùng tự nhiên nói: "Nhất Bác, cậu gầy đi rồi."

Nhất Bác  cười nhạt: "Em vẫn ổn."

Tiêu Chiến ừ một tiếng rồi trầm mặc không nói gì nữa, mặc dù anh và Nhất Bác  đã quyết định rằng, sau khi chuyến du lịch kết thúc thì anh sẽ đến đón Toả Nhi đi, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt trong suốt của cậu thì Tiêu Chiến lại không nói ra được, anh rất sợ phải nhìn thấy cậu đau lòng.

ZSWW - Tôi nuôi con của ảnh đếWhere stories live. Discover now