1

8.6K 419 0
                                    

trong một góc khuất của con hẻm chật chội đầy dơ bẩn, đâu đó phát ra những âm thanh khiến người khác phải dè chừng run sợ.

đầy rẫy những thanh niên cao to vạm vỡ nằm chật vật trên nền đất, máu cùng với mồ hôi lộn xộn trên từng khuôn mặt méo mó. từng người từng người một đều bị khuất phục, run rẩy cầu xin tha mạng dưới chân một chàng trai trẻ.

lee sanghyeok đứng dựa bên góc kia tường, ngón tay gảy tàn thuốc, nhàn nhạt lên tiếng:

"đủ rồi hyeonjoon, mau lại đây."

moon hyeonjoon chậm rãi đi tới, lee sanghyeok đưa đến bên miệng gã một điếu thuốc mới. moon hyeonjoon cũng rất quen thuộc ghì lấy gáy anh, bắt lấy mồi lửa từ que thuốc đang hút dở kia, sau đó chậm rãi thở ra một hơi.

lee sanghyeok biết vì sao hôm nay gã lại điên cuồng đến vậy, hơi nghiêng đầu một chút, hỏi thẳng vấn đề.

"gặp lại thằng bé rồi sao? choi wooje?"

moon hyeonjoon khựng lại, dường như bị cái tên "choi wooje" ảnh hưởng đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó lại bày ra bộ dạng thờ ơ lãnh đạm.

"vậy thì sao? cậu ta cũng đâu liên quan tới em."

lee sanghyeok thấy hơi buồn cười, dứt khoát vứt đi điếu thuốc hút dở, khóe môi cười nhàn nhạt biểu thị rằng anh không tin. moon hyeonjoon cảm giác như bị anh nắm thóp, lồng ngực ngứa ngáy khó chịu. gã đi tới bắt lấy cằm anh, ép anh đối mặt với mình, "nhìn em."

đối với đứa trẻ nay đã cao hơn mình cả cái đầu này lee sanghyeok không phải là không có cách đối phó, nhưng anh cảm thấy chiều theo ý em ta có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều. anh khẽ cười, chân hơi nhón lên, cơ hồ khiến hai đôi môi chỉ cách nhau một hơi thở. mà moon hyeonjoon đối với loại trêu chọc này của anh chỉ nhẹ nhàng đẩy ra, lông mày bất mãn cau lại.

moon hyeonjoon đối với ai cũng là dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng khi với anh lại vô cùng dịu dàng lại có chút khuất phục.

chỉ có điều, giới hạn thật sự của moon hyeonjoon mới là cậu bé kia...

[ on2eus ] deceitfulWhere stories live. Discover now