4

3.4K 286 0
                                    

moon hyeonjoon không có ý định bước vào, từ phía xa chỉ nhìn chăm chăm vào thiếu niên đang đứng ở quầy thu ngân.

choi wooje hình như chỉ mới đến để thay ca với đồng nghiệp cùng tuổi, hai người nói chuyện gì đó không rõ, sau cùng nhau bật cười tươi rói. cậu bạn đồng nghiệp còn ôm chặt choi wooje, vỗ vài cái vào vai em như động viên. moon hyeonjoon vẫn không thay đổi sắc mặt, chậm rãi sát từng cử chỉ của em.

gã vô tình gặp lại em là vào ba ngày trước.

moon hyeonjoon lau vệt máu trên mặt, gã vừa mới giải quyết một đám côn đồ của bên đảng đối thủ, cả người tốn không ít sức lực. tuy đã có người khác hỗ trợ nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị thương.

lee sanghyeok vẫn như cũ không tham gia, chỉ yên lặng đứng một bên quan sát.

moon hyeonjoon vắt chiếc áo khoác lên vai, thấp giọng nói, "đi thôi."

lee sanghyeok theo thói quen đưa tay vào túi tìm bao thuốc lá, anh nhìn bao thuốc trống rỗng trong tay thì chớp mắt mấy cái. quan sát xung quanh thì thấy có một cửa hàng tiện lợi ở phía bên kia đường, đoạn quay sang nói với moon hyeonjoon.

"anh qua kia mua thuốc lá, em đợi ở đây đi."

moon hyeonjoon nhìn mu bàn tay không ngừng chảy máu của mình, tuy không đau đớn gì nhưng vẫn thấy rất phiền, muốn tìm thứ gì đó để băng lại. thế là hắn nhanh nhẹn chặn anh trước một bước, "để em đi cũng được."

tiếng chuông trong cửa tiệm lanh lảnh vang lên, choi wooje theo thói quen niềm nở chào khách.

câu chào chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn lại, choi wooje sững sờ vài giây, em cứ ngỡ mình nhìn nhầm hoặc hoa mắt, nhưng con người đứng trước mặt em rõ ràng đã từng hoài niệm đến thế, vừa lạ mà vừa quen.

moon hyeonjoon rõ ràng cũng bị bất ngờ, hắn quên mất phải kiềm chế cảm xúc như nào, chỉ đứng trân trân nhìn em như bức tượng vô hồn. nỗi đau của hai năm trước bỗng ùa về trong tâm trí, khắc họa rõ ràng mà đau đớn đến thế, khiến hắn chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn. cho đến khi có một vị khách khác ở phía sau tiến tới, thành công đánh thức gã từ cơn mê man.

em vẫn xinh đẹp như thế, nhưng đôi mắt đã không còn sự hồn nhiên của ngày xưa...

choi wooje cúi sầm mặt xuống, cổ họng nghẹn lại, tay em vô thức run lên, đành phải che giấu bằng cách để ra phía sau.

moon hyeonjoon cũng bừng tỉnh khỏi cơn mê, quay mặt đi chỗ khác che giấu vẻ thất thố. gã không còn nhớ rõ bản thân muốn mua gì, đành phải vơ đại một món rồi ra quầy tính tiền.

hắn không muốn ở đây nữa, không muốn nhìn thấy em một chút nào...

tim choi wooje đập loạn như hươu chạy, em cố gắng bình tĩnh nhất có thể rồi thối tiền cho hắn, nhưng ánh mắt lại rơi vào vết thương trên tay moon hyeonjoon. em khựng lại một nhịp, mím chặt môi làm vẻ lơ đi, hệt như cái cách em đang cố gắng lơ đi nhịp tim đập ngày một mãnh liệt của mình. tất cả đều giấu sâu trong lòng, em... không muốn liên quan đến moon hyeonjoon nữa.

choi wooje hơi cúi đầu, máy móc chào tạm biệt vị khách này.

cả hai cứ như thế lướt qua nhau, không ai nói với nhau câu gì.

sau đó thì moon hyeonjoon không còn nhớ đã ra ngoài như thế nào, hẳn là bộ dạng của gã lúc đó trong mắt em trông nực cười lắm nhỉ? đến một lời còn không thốt ra được.

nhưng để làm gì chứ?

lee sanghyeok thấy hắn thẫn thờ bước ra thì hơi khó hiểu. moon hyeonjoon nhanh chóng phục hồi tâm trạng, dúi vào tay anh một cây kẹo mút.

"..."

"đùa nhau à? thuốc lá đâu?"

"quên mua rồi, đi thôi."

moon hyeonjoon cứ thế bỏ đi trước, đến một cái lí do mới cũng lười kiếm. lee sanghyeok nhíu mày khó hiểu, quay đầu cách tấm cửa kính nhìn thẳng vào bên trong như muốn tìm hiểu nguyên nhân, quả nhiên gặp phải ánh mắt to tròn của cậu bé thu ngân kia. choi wooje giật mình, nín thở nhìn sang chỗ khác. trông em luống cuống thấy rõ, có vẻ như đang nhìn lén thì bị phát hiện. trong phút chốc anh liền hiểu ra, khóe môi hơi cong lên, cúi nhìn cây kẹo trong tay rồi vội vàng đuổi theo bóng lưng cao lớn phía trước.

moon hyeonjoon cư xử thể như mọi chuyện vẫn bình thường, chỉ khác một điều là máu từ mu bàn tay hắn vẫn không ngừng rỉ ra, hệt như vết thương trong tim hắn vậy.

[ on2eus ] deceitfulWhere stories live. Discover now