5

3.3K 290 2
                                    

một lần nữa, thân hình cao lớn ấy lại đứng trước mặt em.

choi wooje ngơ ngác một khắc, em luống cuống gật đầu chào nhưng người ta đã đi thẳng vào bên trong rồi.

wooje khẽ cắn môi mỏng, rất nhiều thắc mắc và hoài nghi nảy ra trong đầu nhưng em quyết định giữ im lặng, bởi vì lúc này đây coi nhau như người lạ vẫn sẽ tốt hơn.

ba lon bia cùng một gói thuốc lá sobranie được đẩy tới trước mặt. choi wooje giật mình khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, em ngại ngùng cào tóc che đi vành tai đỏ ửng, rồi chợt như nhớ ra thứ gì đó, vội vàng nói khẽ:

"xin quý khách xuất trình chứng minh thư ạ..."

"..."

moon hyeonjoon khẽ trầm ngâm nhưng vẫn rất hợp tác mở ví ra để kiểm tra. sau một loạt thao tác vẫn không tìm thấy thứ cần thấy, hai ánh mắt đột nhiên chạm vào nhau. choi wooje tất nhiên là bị dọa sợ, em luôn không nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của gã, còn moon hyeonjoon thì khác, ánh nhìn của gã cứ như thiêu đốt găm vào người em.

"k... không có chứng minh thư thì không thể thanh toán đâu ạ, mong quý khách thông cảm."

khóe môi moon hyeonjoon hơi cong lên, dù chỉ một thoáng qua nhưng em vẫn cảm nhận được, chỉ là không biết có mang theo ẩn ý gì bên trong không. gã cất ví vào trong người, nghe em nói như vậy rồi cũng không làm khó em nữa, xoay người muốn ra khỏi cửa tiệm.

"khoan đã!"

choi wooje vội vã nắm lấy góc áo hắn, thấy ánh mắt ngạc nhiên của moon hyeonjoon thì giật mình thả ra.

"quý khách đã đủ tuổi rồi mà đúng không ạ? dù không có thẻ chứng minh nhưng mà..."

em hơi ngần ngừ, mi mắt rũ xuống, yết hầu lên xuống không thốt ra được câu nào nữa, hệt như đang hối hận về việc làm ban nãy của chính mình.

làm sao có thể nói ra rằng em đã thân thuộc với người trước mặt đến thế nào đây? nên tất nhiên em sẽ biết được gã đã bao nhiêu tuổi rồi...

moon hyeonjoon vẫn giữ nguyên tư thế quay đầu nhìn em, cả người hướng ra phía cửa, trông như thể sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào. gã trầm mặc một lúc, vừa định cất lời thì đã bắt gặp ánh mắt kiên định của em.

"quý khách có muốn thanh toán lần nữa không ạ? tôi sẽ thanh toán giúp quý khách."

moon hyeonjoon khẽ gật đầu, quay lại rút ví đưa tiền cho em. choi wooje lại một lần nữa thấy vết thương trên mu bàn tay gã, chỉ khác là lúc này nó đã đóng vảy, không còn rướm máu như trước nữa.

trong thâm tâm khẽ thở phào, nhưng em nhanh chóng nhận ra những cảm xúc này không nên xuất hiện trong tim.

moon hyeonjoon vẫn một biểu cảm ảm đạm, suốt từ lúc bước vào đây vẫn không nói câu nào, đến lúc rời đi lần nữa vẫn như thế.

choi wooje nỗ lực không nhìn với theo, khóe mắt em cay xè, cố gắng khống chế hô hấp dần hỗn loạn, cho đến giờ em thật sự đã chịu đựng rất tốt. đến khi cảm nhận được người kia đã thật sự rời đi rồi thì mới đưa hai tay lên che mặt, nức nở khóc thành tiếng.

em thật sự rất nhớ moon hyeonjoon, cũng rất hận gã... tại sao hai năm rồi vẫn còn quay lại đây gieo nỗi thương nhớ cho em?

hay moon hyeonjoon vẫn mãi là chấp niệm của em đây?

em không đoán được tâm tư của hắn, trong lòng phiền muộn khó tả. vết thương lòng cứ thế một lần nữa nhói lên, âm ỉ không nguôi, hệt như dày vò bóp nghẹn em đến không thở được.

choi wooje run rẩy lau đi khóe mắt cay xè, tự trấn an bản thân rằng không có chuyện gì xảy ra cả. em tiếp tục công việc nhàm chán thường ngày, gắng gượng thanh toán đồ cho vị khách tiếp theo.

rồi em sẽ tốt lên thôi, miễn là chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

[ on2eus ] deceitfulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ