7

3.2K 293 15
                                    

"không thể ạ."

choi wooje mỉm cười nhưng mắt em không hề có ý cười, thậm chí trong lòng còn có chút vụng trộm hả hê. biết làm sao được, trách hắn không bao giờ mang những vật thiết yếu theo bên người. ngày xưa cũng thế, moon hyeonjoon lúc nào cũng phải để em nhắc nhở trong những việc nhỏ nhặt nhất. wooje nhớ lại những thói quen này khiến em có chút trầm xuống, rõ ràng không muốn nhớ đến nhưng không tài nào xóa nỗi những ký ức ấy khiến em có chút bất lực với bản thân. moon hyeonjoon thấy em đột nhiên trầm tĩnh như vậy thì cũng yên lặng quan sát em.

và không biết em có nhận ra không, rằng những cử chỉ dịu dàng và giọng nói đầy ôn nhu kia của gã đều vô thức dành cho em.

bởi vì nuông chiều choi wooje cũng là thói quen của hắn.

moon hyeonjoon khẽ hắng giọng, lên tiếng đánh vỡ cục diện, "không thể cứ thế mà thanh toán sao? bây giờ sắp xếp lại những thứ này cũng không dễ dàng cho cậu."

em giật mình nhìn lại đống đồ ăn trên bàn, nào là bia rồi đến mì ăn liền, kem và vài bịch bimbim loạn hết cả lên. cái người đàn ông kia gom từng thứ một trong cửa hàng rồi đem đến đây đó hả? sắp xếp lại chúng tất nhiên sẽ mệt cho em rồi, cũng chẳng bõ công em đứng tiếp hai vị khách này từ nãy đến giờ.

choi wooje thở dài một tiếng, bắt đầu cầm từng món lên quét.

"đây sẽ là lần cuối cùng thưa quý khách, nếu sau này còn gặp trường hợp không có thẻ chứng minh thì không nên mua rượu bia đâu ạ. tôi không thể nào giúp quý khách nữa đâu."

em không nhận ra câu cuối cùng giọng em hơi cao lên, nghe như có chút hờn dỗi. moon hyeonjoon vẫn lẳng lặng nhìn em, cất giọng trầm ấm:

"cậu muốn chúng ta sau này còn gặp lại sao?"

em á khẩu một tiếng, rõ ràng không hề có ý như vậy nhưng xui rủi lại không đáp lời, chỉ tiếp tục cặm cụi quét đồ. moon hyeonjoon cũng không gặng hỏi em nữa, tâm tình thoáng chốc tốt lên rất nhiều.

không gian đột nhiên yên tĩnh lạ thường, cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. choi wooje hơi cắn nhẹ môi, tâm tình bỗng xốn xang quá đỗi. người em luôn thương nhớ như một giấc chiêm bao hiện tại đang đứng trước mặt em, kéo theo những nỗi đau âm ỉ của quá khứ giày xéo con tim em. tay dường như siết chặt hơn, em rất muốn hỏi moon hyeonjoon rằng, vì sao ngày ấy lại lựa chọn không tin tưởng em, bỏ mặc đoạn tình cảm hai năm dài đằng đẵng này.

đương lúc dồn hết sức để nói thì cửa đột nhiên được đẩy ra, theo sau đó là giọng nói vui vẻ của lee sanghyeok:

"hyeonjoon! xong chưa đó, lẹ đi anh buồn ngủ rồi."

n... ngủ? hai người ấy ngủ chung với nhau sao? tay em thoáng run rẩy gói gém túi đồ, moon hyeonjoon cũng tinh ý nhận ra rằng em đã hiểu lầm bởi lời nói của lee sanghyeok, nhịn không được bày ra vẻ cau có khó chịu. wooje cố nhịn lại cảm xúc phức tạp trong lòng, lúc đưa túi đồ ngón tay của gã cơ hồ lướt nhẹ trên mu bàn tay của em. choi wooje giật mình một phen, lập tức đánh rơi túi đồ xuống đất.

một túi to toàn là thức ăn nước uống do va chạm mạnh dưới sàn lập tức bung bét ra, từ phần đầu gối trở xuống của moon hyeonjoon đều dính phải thứ chất lỏng của nước trái cây, hiện trường nháy chốc hỗn loạn khó tả. choi wooje hoảng hốt một phen, vội vàng vòng ra khỏi quầy xem xét tình hình.

"sao lại bất cẩn như vậy?"

lee sanghyeok nói, nhanh chóng di chuyển tới cạnh moon hyeonjoon thì bị hắn giơ tay ra hiệu đừng tới gần. choi wooje đang rối rắm, nghe anh nói vậy thì vội vàng ôm hết mọi tội lỗi về mình, em khẽ lắp bắp:

"xin--"

"biết làm sao được, do em bất cẩn thôi."

hắn nhàn nhạt lên tiếng, đoạn quay sang trấn an em, "không sao đâu, có thể lấy cho tôi chút khăn giấy không?"

"được... được ạ! xin chờ một chút."

choi wooje vội vàng chạy đi tìm, trong lòng tự trách không thôi. lúc quay lại thì ôm một mớ hộp giấy trong lòng rồi thả lên bàn, em nhanh chóng rút ra một lượng lớn khăn giấy muốn cúi người lau giày cho hắn. moon hyeonjoon dường như cũng biết được ý đồ của em, ngay sau đó liền bắt lấy hai vai em ngăn lại. choi wooje khựng lại một nhịp, giây sau gã khẽ thì thầm vào tai em chỉ đủ hai người nghe thấy:

"đừng làm vậy, không đáng đâu."

hai người tiếp xúc ở cự ly gần khiến em có chút ngây ngốc, có chút không hiểu ẩn ý câu nói này của hắn. moon hyeonjoon nhẹ nhàng lấy đi khăn giấy từ tay em, ngồi xổm xuống lau mớ chất lỏng trên sàn. choi wooje hơi mím môi, nhanh chóng ngồi cạnh phụ hắn dọn dẹp.

lee sanghyeok nhướng mày quan sát hồi lâu, một moon hyeonjoon dịu dàng thế này quả thật anh mới lần đầu thấy qua, tuyệt nhiên chỉ dành cho một ngoại lệ là cậu bé kia. anh ngước đầu lên nhìn đồng hồ, nhìn cả hai vẫn hì hục lau chùi thì có chút bất đắc dĩ, gần hai giờ sáng rồi còn làm trò gì ở đây không biết.

"để cậu ấy dọn một mình đi moon hyeonjoon, anh buồn ngủ lắm rồi."

moon hyeonjoon bị réo riết cũng thấy phiền, cất giọng khó chịu, "anh buồn ngủ thì cứ về trước đi, cứ đứng đó lải nhải."

"không có em anh không ngủ được."

tay em khựng lại một nhịp rồi lại tiếp tục lau chùi. moon hyeonjoon nhanh chóng nhận ra em đã hiểu lầm, trong lòng gấp gáp muốn nói gì đấy. chợt hắn khựng lại như nhận ra, vậy thì sao chứ? hiện tại hai người có là gì của nhau đâu, tại sao phải thanh minh với một người mà đến người dưng cũng chẳng bằng?

và liệu em có còn muốn lắng nghe hắn không, hay những ảo tưởng này chỉ mình hắn vẫn ôm trọn lấy mỗi đêm?

nghĩ thế khiến cõi lòng moon hyeonjoon chua chát, hắn đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của lee sanghyeok. đoạn gã ôm lấy eo anh, trước khi ra cửa tiệm còn ném cho em một câu:

"ban nãy tôi đã thanh toán rồi, phần còn lại phiền cậu lau dọn dùm cho."

choi wooje khẽ gật đầu như đồng ý, đầu vẫn cúi gằm như chú rùa rụt cổ. cho đến khi bóng dáng hai người kia khuất dạng hẳn, em mới chật vật tháo kính xuống, dùng mu bàn tay lau đi khóe mắt ửng đỏ.

[ on2eus ] deceitfulWhere stories live. Discover now