3

3.6K 284 0
                                    

moon hyeonjoon rời khỏi nhà từ chiều giờ đến tối muộn rồi vẫn không thấy quay trở lại.

lee sanghyeok khẽ thở dài, đứa trẻ này vẫn không thể nào thành thật với bản thân, rõ ràng vẫn còn lưu luyến cậu bé choi wooje kia đến thế nhưng vẫn sống chết không thừa nhận.

không phải là anh lo chuyện bao đồng, trong hai năm qua moon hyeonjoon luôn tỏ ra là mình đã quên được người cũ, nhưng hành động lại khác xa thực tế. trước khi gặp được choi wooje thì hắn ta đã là một tay chơi đúng nghĩa, ở trường học lúc nào cũng tụ tập đánh lộn chơi bời gái gú đến điên loạn, thiếu điều đến mức muốn thử thuốc phiện. biểu hiện rõ ràng là một phần tử gây hại cho xã hội, ngặt nỗi có người nhà gia thế khủng chống lưng nên không ai làm gì được gã.

cho đến khi moon hyeonjoon gặp được choi wooje...

moon hyeonjoon bắt đầu cười nhiều hơn, đến trường đều đặn hơn, không còn tụ tập đánh nhau như trước nữa. mỗi ngày trôi qua hệt như đã rơi vào lưới tình với cậu bé nhỏ tuổi kia.

nhìn vào thì đó là một dấu hiệu tích cực, nhưng không hiểu sao sau đó cả hai lại chia tay nhau.

sau khi chia tay moon hyeonjoon đột nhiên không còn dáng vẻ bất cần đời như trước, thay đổi hệt như trở thành người khác. chỉ là đôi khi vẫn còn dùng đến vũ lực cho một số chuyện, cũng coi như là để giải tỏa bản thân. nhưng ngạc nhiên hơn là cái người tính dục thừa mứa như gã lại không còn tìm bạn tình để hành hạ nữa. lee sanghyeok chỉ là cái cớ để hắn qua mặt với người ngoài và gia đình, nghe có vẻ là lợi dụng nhưng anh thật sự làm rất tốt nhiệm vụ giúp gã thoát khỏi đám ong bướm ngoài kia. trong khi đó moon hyeonjoon thật sự chưa một lần nào đụng vào anh.

lee sanghyeok nhớ lại dáng vẻ của moon hyeonjoon khi cả hai lần đầu gặp nhau. giữa cơn mưa như trút nước và màn đêm tăm tối sâu thăm thẳm, gã ngồi ngây ngốc trong một con hẻm nhỏ, cả người ướt đẫm nước mưa hệt như con thú nhỏ bị bỏ rơi. lee sanghyeok vốn không lo chuyện bao đồng, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến anh chĩa chiếc ô về phía hắn. lee sanghyeok vĩnh viễn không thể nào quên được, cái ánh mắt đầy bi thương và tuyệt vọng kia khi gã ngước lên nhìn anh.

lee sanghyeok chỉ là "kẻ đến sau", thông qua những lần rơi vào men say của moon hyeonjoon nghe gã kể lại những câu chuyện rải rác vụn vỡ của quá khứ, về choi wooje, anh mới dần gom góp được những thông tin mà mình biết.

moon hyeonjoon hiện tại không hề mở lòng với ai, chuyện về quá khứ như cái gai âm ỉ trong lòng hắn, sống chết có cậy miệng cũng sẽ không nói ra. có lẽ rằng lúc đó moon hyeonjoon không thật sự say đến mất kiểm soát, hắn tin tưởng anh, chỉ muốn trải lòng với anh về chuyện của mình thôi.

moon hyeonjoon trong cơn say ngà ngà kể lại câu chuyện của gã với quãng giọng đứt quãng, câu được câu mất, không biết là vô tình hay cố ý, cứ đến lý do chia tay thì hắn ta im bặt. sáng ngày hôm sau tỉnh lại sẽ luôn bảo rằng bản thân không nhớ gì cả, ngược lại còn hỏi lee sanghyeok là có làm chuyện gì không phải với anh không.

lee sanghyeok bật cười nhớ lại, lụy người cũ đến vậy còn tỏ vẻ căm ghét gì chứ.

đồng hồ lúc này đã điểm đến mười hai giờ đêm, moon hyeonjoon trên chiếc moto phóng đến không có điểm dừng, hắn không biết bản thân mình muốn đi đâu, đến chỗ nào, chỉ là không muốn người khác nhắc đến tên em trước mặt gã nữa.

có lẽ em đã trở thành "chiếc vảy ngược" trong lòng hắn rồi nhỉ?

nhưng sự thật là lee sanghyeok đã nghĩ đúng, moon hyeonjoon trong đầu chối bỏ những ý nghĩ về em, nhưng hắn lại dừng lại bên lề đường, cách đây không xa trước một cửa hàng tiện lợi, nơi có sự hiện diện của em.

[ on2eus ] deceitfulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ