15

3.1K 244 1
                                    

hôm nay vẫn là một ngày tuyết rơi ngợp trời, và trước mặt choi wooje vẫn là con người mà em muốn tránh né nhất.

gã từng nói rằng con đường về nhà em rất nguy hiểm, chỉ muốn âm thầm đi theo đảm bảo em sẽ an toàn thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.

em không hiểu moon hyeonjoon lấy đâu ra bao nhiêu kiên nhẫn đến thế, trông gã như trở thành chàng vệ sĩ hết lòng bảo vệ em vậy.

nhưng mà em không cần đâu, hai năm trước đã không làm được, thì bây giờ cố gắng bù đắp cũng không có ý nghĩa gì đâu.

moon hyeonjoon thấy dây giày em nhỏ bị tuột ra, không ngần ngại cúi xuống buộc lại cho em.

xung quanh đây vẫn còn rất nhiều học sinh và những người khác, choi wooje nhanh chóng rụt chân lại, bày ra bộ dạng cáu gắt hiếm thấy.

"anh đừng giả nhân giả nghĩa nữa, mau cút đi!"

đang nói thì tầm mắt em rơi xuống những vết thương chằn chịt trên bàn tay của hắn, vết máu còn rất mới, hình như chỉ mới xảy ra thôi. wooje vô thức ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt gã, quả nhiên đã bị trầy xước không ít rồi.

"anh..."

giọng em ngưng lại, khuôn mặt dễ thương lộ vẻ hằn học nhìn hắn. moon hyeonjoon cho đến bây giờ vẫn rất kiên nhẫn với em, chưa từng nổi giận hay khó chịu bao giờ. đối với thái độ chán ghét và những lời nói khó nghe của choi wooje thì như gió thoảng qua tai, vẫn một mực bám dính lấy em nhỏ như keo, mặt dày đúng là không ai sánh bằng.

"à, em muốn hỏi mấy vết này sao." gã ngửa cổ tay ra nhìn một chút, "ban nãy trên đường đến đây bị đám côn đồ chặn đường nên tôi mới tự vệ thôi."

chợt như nhớ điều gì đó, moon hyeonjoon bày ra bộ dạng nghiêm túc, "lúc trước em có bảo tôi đừng đánh nhau nữa... tôi đã làm theo lời em rồi, lần này chỉ là bất đắc dĩ thôi... em đừng giận."

"lúc đấy tôi chỉ thuận mồm nói vậy thôi, ai biểu anh nghe theo?"

em nhỏ khẽ lớn tiếng che đi vẻ chột dạ. còn moon hyeonjoon thấy em như vậy thì có vẻ rất vui, cẩn thận trả lời: "em cũng muốn tốt cho tôi thôi, tất nhiên là phải nghe theo lời em rồi."

câu từ hệt như đang muốn lấy lòng em vậy, choi wooje vốn dĩ không nghĩ nhiều như thế. em bày ra vẻ mặt "ai mượn mà anh nói" sau đó bĩu môi nhỏ, khẽ lầm bầm: "phải ăn ở thế nào mới bị người khác chặn đánh chứ."

"ừm, lúc trước bọn nó bị tôi đánh cho nằm lăn ra đất một lần rồi. hôm nay có vẻ muốn trả thù nên mới giăng dây xích ngáng đường tôi."

em nhỏ nghe xong mà trợn tròn mắt, "đừng nói bọn họ giăng dây xích lên lúc anh đang chạy xe đấy nhé?"

moon hyeonjoon thấy em quan tâm đến mình thì mừng rơn, vội bày ra bộ dạng tủi thân, "biết làm sao giờ... vậy nên cả người tôi mới trầy xước hết cả đây."

"..."

"may mà tôi nhanh tay kịp thắng lại nên chỉ té nhẹ thôi, chứ tệ hơn nữa là mất mạng rồi... cũng chẳng được gặp em nữa."

gã cất giọng nhẹ tênh trông như không còn tha thiết với cõi đời này nữa. choi wooje hít một hơi thật sâu, cảm giác nổi da gà chạy qua một lượt, trừng mắt với hắn một cái.

[ on2eus ] deceitfulTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang