6

3.4K 279 14
                                    

còn khoảng chừng một tuần nữa là sẽ bắt đầu một học kì mới, choi wooje của chúng ta đã học sinh cuối cấp rồi, không bao lâu nữa cũng sẽ trở thành một cậu sinh viên ưu tú thôi.

em thầm nghĩ thời gian trôi qua như một cái chớp mắt vậy, những chuyện không vui trong quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi, vẫn còn tương lai rất dài ở phía trước mà.

em cũng muốn cảm ơn bản thân vì đã kiên cường bước tiếp.

choi wooje đang ngồi học bài thì có nhìn qua đồng hồ một chút, đã đến giờ làm thêm của em rồi.

thường thì wooje sẽ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi vào ba buổi trong tuần, đều là vào những ca đêm. ban đầu bố mẹ rất phản đối việc làm của em, sợ em sẽ vì thức khuya mà hại sức khỏe, lại còn ảnh hưởng đến việc học hành. nhưng choi wooje lại cười đến vui vẻ, kiên nhẫn giải thích cho hai phụ huynh nhà mình rằng em vẫn cảm thấy rất tốt. làm ca đêm thì thường sẽ ít có khách, em có thể tranh thủ khoảng thời gian này học hành một chút, còn nếu không đi làm thêm thì em vẫn phải thức khuya học bài thôi. hai phụ huynh thấy con trai quyết tâm như vậy cũng ậm ừ cho qua, dù nhà không thiếu thốn đến mức phải khiến em kiếm việc nhưng có vẻ đây chỉ là việc mà em muốn làm thôi.

"này, dạo này chuẩn bị cho kì học mới dữ lắm hay sao mà hai cái má sữa của anh biến đâu mất rồi?"

cái người cao lớn đang nói năng hùng hổ trước mặt là jeong jihoon, đồng nghiệp của choi wooje hơn em... tận bảy tuổi. jeong jihoon hờn dỗi lấy hai tay ép chặt má wooje, em cũng ngoan ngoãn đứng yên để anh cấu nhéo má mình, giọng hơi lí nhí phản kháng:

"em có đến mức đó đâu, mấy ngày nay ngủ không ngon thôi..."

chỉ là từ lúc gặp lại moon hyeonjoon thì không đêm nào ngon giấc.

"làm gì cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, biết chưa?"

choi wooje bật cười, "em biết rồi mà, cứ càm ràm mãi."

jeong jihoon lấy ra một hộp sữa chuối đưa cho em, hừ mũi một cái, "càm ràm đến thế mà em cũng có nghe đâu. mà thôi, sáng nay anh còn có kì thi nên về trước đây."

"dạ, anh về cẩn thận ạ."

jeong jihoon cười tít mắt khoe hai cái răng nanh đáng yêu, mạnh mẽ xoa đầu đứa em rồi đi về. choi wooje bĩu môi chỉnh lại tóc, theo thói quen thấy cửa hàng vắng khách thì lấy vở ra muốn ôn tập.

cánh cửa một lần nữa được mạnh mẽ đẩy ra, choi wooje ngước mặt lên, là một chàng trai đeo kính trông đầy tri thức, hình như em đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi?

lee sanghyeok mỉm cười gật đầu chào em, ngay sau theo đó là khuôn mặt khó chịu của moon hyeonjoon.

choi wooje không còn cảm thấy quá bất ngờ nữa, còn có chút e dè vì em đã tưởng tượng đến trường hợp em và gã có thể gặp nhau lần nữa. chỉ không ngờ là lần này gã ta có dẫn theo người.

trong trí nhớ của em thì moon hyeonjoon cực kì ghét việc thân thiết với bất kì ai, chứ đừng nói đến việc đi chung dính sát nhau thế này. lần trước cũng thấy người này đi chung với hắn, không lẽ là người yêu?

khuôn mặt em thẫn thờ với những suy nghĩ miên man. moon hyeonjoon có nhìn em thì em cũng chẳng phát giác ra, không hiểu sao tâm trạng càng bực dọc hơn, gã bèn phát tiết với người bên cạnh:

"đừng có mua rượu uống nữa, anh muốn uống đến điên lên rồi à?"

moon hyeonjoon đút tay vào túi đi theo sau lee sanghyeok, lúc lướt qua cậu thu ngân còn bày ra vẻ chán ghét, "vả lại hết chỗ để mua rồi hay gì? cái chỗ nghèo nàn này có loại rượu mà anh thích không đấy?"

nghe tiếng cười khe khẽ của lee sanghyeok khiến cổ họng em hơi nghẹn lại, tay vô thức nắm chặt góc áo. không hiểu sao nơi lồng ngực cực kì ê chề, cảm giác tiếng cười kia mới thật sự nhắm vào em.

"đừng có khó tính như vậy nữa được không? xem chỗ này của em này, cứ nhăn nhó từ lúc vào đây."

lee sanghyeok giơ tay muốn chạm vào ấn đường của moon hyeonjoon lại bị hắn gạt ra, gã nắm mạnh cổ bàn tay gầy guộc của anh, ánh mắt lạnh lẽo bất ngờ, "đừng có đụng vào em."

lee sanghyeok nhún vai biểu thị là đã biết rồi. bình thường ôm ấp trêu chọc cũng chẳng phản ứng gì cơ mà, bây giờ tỏ ra chán ghét cho ai xem vậy. lee sanghyeok hơi nhếch khóe môi, ánh mắt sâu xa nhìn vào choi wooje.

choi wooje thầm nghĩ chắc chắn hôm nay em đã ra ngoài mà không xem ngày, chưa bao giờ làm thêm mà lại khiến em áp lực như vậy. hai vị khách kia chẳng hiểu sao không đi lựa đồ đi mà cứ lởn vởn trước mặt em, tính giở trò ân ái cho ai xem vậy? trong lòng choi wooje vừa khinh bỉ lại chua chát, em quyết tâm lơ đi sự tồn tại của hai người kia, tiếp tục với việc đọc sách của mình.

"cậu thu ngân, có thể giới thiệu cho tôi vài loại rượu mới nhất không?"

người vừa cất lời là moon hyeonjoon, ánh mắt gã cứ chăm chăm dán vào em làm em áp lực ghê gớm. choi wooje cực kì chuyên nghiệp, hướng tay về chỗ quầy rượu mỉm cười:

"xin lỗi quý khách nhưng công việc của tôi chỉ là thu ngân thôi ạ, vả lại ở cái chỗ nghèo nàn như này không có cái gọi là giới thiệu sản phẩm đâu, ai thích gì thì lấy đó thôi ạ."

em thầm nghĩ mình nói chuyện có phần hỗn láo quá không, cũng đã chuẩn bị tinh thần với cơn thịnh nộ của gã. nhưng moon hyeonjoon không những không tức giận, ngữ điệu lại có chút dịu dàng, trong thoáng chốc em cứ ngỡ mình đã nghe nhầm.

"ừm, tôi biết rồi, vậy không làm phiền cậu nữa."

choi wooje không đáp lời hắn nữa, cúi đầu vờ như đang làm việc riêng nhưng vành tai đỏ ửng kia đã bán đứng em. moon hyeonjoon vẫn đứng trước quầy thu ngân, nhìn đỉnh đầu bồng bềnh kia mà xao xuyến quá đỗi. tay gã nắm chặt thành nắm đấm, dường như đang kiềm nén điều gì đấy.

hắn muốn chạm vào em, muốn được xoa đầu em như ngày xưa.

wooje à, không ngày nào là anh không nhớ nhung về em cả...

bất chợt bị dồn cho một mớ đồ ăn vào trong lòng, moon hyeonjoon theo phản xạ liền ôm lấy tất thảy, sau ném cho lee sanghyeok ánh mắt cau có cùng khó hiểu. khóe miệng lee sanghyeok trêu tức nhếch lên, vỗ vỗ vào lưng hắn:

"thanh toán đi nha, anh ra ngoài trước đây, trong này hơi ngộp."

moon hyeonjoon dường như có điều muốn nói mà nghẹn ở cổ họng, ngặt nỗi lee sanghyeok đã nhanh chân chạy ra ngoài trước mất tiêu. gã vừa tức vừa buồn cười, đó giờ có thấy bộ dạng anh ta chạy bao giờ đâu. moon hyeonjoon thả đống đồ xuống, bực dọc vò đầu.

"trong này có rượu và thuốc lá, yêu cầu quý khách xuất trình chứng minh thư ạ."

choi wooje nhàn nhạt lên tiếng. moon hyeonjoon nghiến răng nghiến lợi một phen, chắc mẩm là lee sanghyeok muốn chơi gã một vố rồi, chưa kịp mượn cái thẻ đã tót đi mất.

gã hơi hắng giọng, trông có chút bối rối, rũ mắt nhìn em.

"cái đó... có thể thanh toán luôn như lần trước không?"

[ on2eus ] deceitfulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ