19

3.1K 236 0
                                    

moon hyeonjoon khó khăn hít thở, tận lực kìm nén để không bộc lộ cảm xúc.

gã mím môi, khàn giọng nói: "không đời nào, anh nhất định sẽ không chia tay với em."

choi wooje nhếch khóe môi, tỏ vẻ như biết rằng gã sẽ trả lời như thế. em chẳng buồn ngăn cản hắn nữa, lạnh nhạt buông một câu.

"vậy thì anh chết tâm đi, tôi nhất định sẽ không bao giờ quay lại với anh."

choi wooje xoay người bước vào nhà, em lầm lũi chào bố mẹ rồi nhanh chóng mở cửa vào phòng, mặc cho tiếng hỏi han của bố mẹ vang lên bên ngoài nhưng em coi như không, vội khóa cửa phòng rồi cả người lập tức xụi xuống. choi wooje thơ thẫn ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, tự động viên bản thân rằng em đã làm rất tốt.

trong bóng tối le lói ánh trăng qua cửa sổ, em cố lần mò ở hộc bàn ra một tấm hình chụp chung. choi wooje nhẹ nhàng vuốt lên tấm ảnh được cất gìn giữ cẩn thận, khớp hàm cắn chặt, sau đó nhịn không được bật khóc nức nở. em đưa hai tay run rẩy lên che khóe mắt, khóc đến thương tâm.

tuyết ở bên ngoài rơi dày như thế, nặng trĩu như tiếng lòng của em vậy. moon hyeonjoon đứng trước cổng nhà em cả một đêm, mặc cho tuyết rơi một thân trắng toát, tự giày vò bản thân đến mức đổ bệnh.

dù không có ý nghĩa gì nhưng hắn tự muốn như vậy, cũng không phải là đang chuộc tội với em. chỉ là muốn tự hành hạ bản thân, mong mỏi hèn mọn một chút sự chú ý của em.

lee sanghyeok thở dài một hơi, ngồi cạnh giường đắp lại chăn cho gã. anh thật sự không hiểu nổi, vì cớ làm sao mà cứ hành hạ nhau thế này.

trải qua thêm một thời gian, moon hyeonjoon vẫn kiên trì đến tìm khu nhà em ở, cho dù chỉ dám đứng ngắm nhìn em từ xa cũng an ủi đôi phần trái tim hắn. choi wooje thì nghĩ rằng gã đã thật sự từ bỏ rồi, không khỏi cảm thấy thật nực cười.

moon hyejin thấy em trai khổ sở như vậy thì đau lòng không thôi, chị không muốn gã cứ tiếp tục dây dưa như vậy nữa. nói với chủ tịch moon lập tức điều hành moon hyeonjoon nhậm chức ngay, muốn em vất vả ở công ty mà quên đi người kia.

vốn còn bận bịu tìm cách làm lành và phá vỡ hiểu lầm với em thì moon hyeonjoon phải bắt đầu với công việc ở T1. vừa thích nghi với môi trường mới lại còn mang chức vụ cao cấp nên áp lực cũng gấp đôi người khác, cả ngày dài đầu tắt mặt tối ở công ty mới có thể giải quyết xong được số tài liệu tồn đọng. thế mới nói chủ tịch moon muốn đưa hắn lên là có lý do cả, tuy moon hyeonjoon bề ngoài vô tâm vô phế, thời đi học hay cúp tiết nhưng học lực lại rất giỏi, mải ham chơi với đám bạn xấu vẫn có thể chễm chệ đứng đầu khối với thành tích đáng nể. việc hắn thích nghi tốt với công việc chỉ là chuyện một sớm một chiều. chủ tịch moon thấy công ty dần đi lên thì hài lòng không thôi, quả nhiên y không đặt niềm tin nhầm người.

vất vả như thế hiển nhiên sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, càng không thể tìm đến choi wooje như trước. moon hyeonjoon một mình cô độc trên sân thượng tòa nhà, vừa uống bia vừa lơ đãng nhìn lên bầu trời đầy sao. hiếm khi hắn dành ra chút thời gian cho bản thân để thở thế này, nếu cứ cắm đầu làm như thế sớm muộn cũng gục ngã mất.

[ on2eus ] deceitfulWhere stories live. Discover now