Chương25: Tình Nhân

2.1K 104 0
                                    

Trong nhà ăn của trường, ánh nắng rực rỡ chiếu qua cánh cửa sổ, rọi thẳng đến chỗ Vương Nguyên đang lẳng lặng ngồi dùng cơm.
Rõ ràng cậu ăn không được ngon miệng cho lắm, dựa vào vẻ tái nhợt trên khuôn mặt thì có thể nhìn ra.
"Tiểu Nguyên!"
Phía trên đầu vang lên tiếng gọi quen thuộc khiến Vương Nguyên hoảng sợ, tay run lên động phải cốc nước trái cây.
"Xoảng xoảng... " Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất vang lên tiếng vỡ vụn. Thình lình có tiếng động lớn như vậy thu hút ánh mắt nghi ngờ của những sinh viên khác.
Hoàng Dương vội vàng gọi người đến quét dọn, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu, "Tiểu Nguyên, sao nhìn em có vẻ như mất hồn thế?"
Vương Nguyên nhìn chằm chằm mặt đất, lúc lâu sau mới dừng tầm mắt trên người Hoàng Dương. Vẻ thân thiết của cậu ta khiến cậu càng ấm ức.
"Em không sao !"
Tối hôm qua cậu mất ngủ vì sợ hãi, vết thương ở ngực tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn mơ hồ đau. Khó khăn lắm mới ngủ được nhưng lại luôn bị cơn ác mộng làm cho bừng tỉnh, cậu mơ thấy cha nuôi từ từ rút một con dao nhỏ sắc bén, nhẹ nhàng lướt qua gáy cậu. Cậu không cảm thấy đau đớn, lại chỉ nhìn thấy máu tươi chầm chậm chảy ra từ chính thân thể mình. Cha nuôi không nói gì, thân mình cao lớn cúi xuống, tàn nhẫn mà hút lấy máu cậu.
Hoàng Dương lo lắng nhìn cậu, trìu mến nâng cằm cậu lên, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Nguyên, ngày hôm qua ba nuôi bắt nạt em?"
Thân mình Vương Nguyên nhẹ run lên, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
"Xảy ra chuyện gì ?" Hoàng Dương mẫn cảm bắt được vẻ khác thường của cậu liền vội vàng hỏi.
Vương Nguyên ngơ ngác nhìn cậu ta, nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu ta lộ vẻ thân thiết thì hơi mở miệng, nhưng lại không biết nói thế nào. Trong đầu cậu lại như vang lên tiếng nói của cha nuôi tối hôm qua...
"Đừng để ta nhìn thấy con quan hệ qua lại với nó, nếu không... "
Cậu thở hổn hển, vội vàng cụp mắt, cúi đầu nói: "Hoàng Dương, em không sao, thật đấy... "
"Nhưng mà... "
"Hoàng Dương, em, em có chuyện muốn nói với anh... " Vương Nguyên nâng tầm mắt, nhẹ giọng chặn ngang lời cậu ta, trong giọng nói dễ nghe có chút do dự.
Hoàng Dương nhìn cậu, gật gật đầu.
Vương Nguyên hít sâu một hơi, bàn tay cầm dĩa ăn hơi dùng sức nắm lại, lập tức buông ra...Cậu không biết nên mở miệng như thế nào, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt chân thành cùng lo lắng của cậu ta.
Nói thật, Hoàng Dương đối với cậu thật sự rất tốt. Ít nhất ở bên cạnh cậu ta, cậu luôn cảm thấy thực nhẹ nhõm, vui vẻ.
Nhưng mà...
Thấy cậu mãi không lên tiếng, Hoàng Dương kéo bàn tay nhỏ bé của cậu, hoàn toàn bao lấy...
"Tiểu Nguyên, có điều gì khó nói sao ? Em như thế này làm anh rất lo lắng !"
Vương Nguyên cắn cắn môi, lại nâng tầm mắt, trong mắt có một vẻ kiên quyết, "Hoàng Dương, kỳ thực anh đối với em rất tốt, nhưng em không thể liên lụy đến anh,chúng ta vẫn nên... "
"Vương Nguyên, Vương Nguyên ..."
Đang lúc Vương Nguyên định nói lời chia tay với Hoàng Dương thì bóng dáng Chí Hoành đã xuất hiện trong nhà ăn. Nhìn thấy Vương Nguyên, mắt cậu sáng lên, lập tức tiến đến kéo lấy cánh tay Vương Nguyên.
"Mau đi cùng mình"
"Chí Hoành ... " Hoàng Dương đứng lên, ngăn Chí Hoành lại, "Em muốn dẫn Tiểu Nguyên đi đâu ? Cậu ấy còn chưa ăn cơm xong."
"Ai da,Hoàng Dương, em biết là đã quấy rầy hai người tâm sự, nhưng mà em đang có việc gấp, thông cảm nhé ! Mượn bạn trai của anh một chút !"
Chí Hoành không nói thêm gì nữa, kéo Vương Nguyên chạy ra hướng cửa nhà ăn.
"Haiz... "Hoàng Dương bất đắc dĩ thở dài, trong mắt lại như mang theo vẻ lo lắng...
________________
"Chí Hoành... "
Ở một góc vườn trường, Vương Nguyên thở hồng hộc giữ cậu lại, nhẹ nhàng chớp mi, "Cậu rốt cục là muốn dẫn mình đi đâu?"
Chí Hoành - người này lúc nào cũng hiếu kỳ, như vậy chắc chắn đã phát hiện được chuyện hay. Nhưng chỉ là hôm nay cậu không có tâm trạng, ngay cả thân mình cũng mềm nhũn rồi.
Chí Hoành ngừng lại, nhìn đồng hồ trên tay, như là đang chờ, quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên thì đôi mắt sáng bừng lên.
"VươngNguyên... "
Hai tay cậu đột nhiên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nguyên, như là mới khám phá được châu lục mới, khiến Lộc Hàm sợ hãi mở to mắt nhìn...
"Cưng ơi, thì ra cha nuôi của cậu là Vương Tuấn Khải. Trời ạ, cậu rất là không có lòng tốt, bạn thân lâu như vậy mà cũng không nói cho!"
Vương Nguyên lúc này mới có phản ứng lại, gỡ hai bàn tay Chí Hoành xuống, tức giận nói: "Cha nuôi của mình là Vương Tuấn Khải thì sao ? Có gì đặc biệt đâu. . . . . "
"Vương Tuấn Khải ! Là Vương
Tuấn Khải đấy!" Chí Hoành hưng phấn mà khoa chân múa tay vui sướng.
Vương Nguyên vô lực ngồi xuống bãi cỏ, ngẩng đầu nheo mắt lại, che khuất ánh nắng rực rỡ đến chói mắt, "Là Vương Tuấn Khải, làm sao vậy?Vương cái gì thì cũng là người, cậu làm gì mà hưng phấn như vậy?"
Chí Hoành không nói hai lời ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, nặng nề mà đánh cậu một cái, "Xin cậu đấy, ông ấy không phải người, được chưa?"
"Cái gì?"
Vương Nguyên đột nhiên đứng dậy, trừng lớn hai mắt. Lời nói của Chí Hoành khiến toàn thân cậu nổi lên luồng lạnh lẽo, một màn tối qua lại hiện lên trước mắt.
Đúng vậy! Tại sao cậu lại không nghĩ đến ? Cha nuôi của cậu, từ đầu đến cuối không phải là người, nếu là người bình thường sao có thể uống máu tươi ? Người đàn ông kia quá kinh khủng, ngay cả diện mạo cũng khác người thường, dáng người anh tuấn cũng không giống người phàm.

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiWhere stories live. Discover now