Chương47: Là sự dịu dàng hay vẫn là tàn nhẫn

1.6K 79 1
                                    

Cậu nhìn nhầm rồi, hay vẫn là cậu đang nằm mơ? Nếu không vì sao người đàn ông này lại ôm cậu ấm áp đến thế? Ngay cả ánh mắt hắn cũng không băng lãnh như mọi ngày. Có lẽ đây chỉ là một người giống cha nuôi thôi! Nhất định như thế!
Cái chớp mắt nhu hòa của người đàn ông này làm lòng cậu nhanh chóng rung động.
Tiếng nói mềm mại, vô lực của Vương Nguyên tựa như dòng nước suối ngọt ngào, thơm tho chảy vào tận đáy lòng Vương Tuấn Khải. Hắn không khống chế nổi liền cúi đầu xuống tìm kiếm cánh môi như hoa của cậu. Đôi môi con trai mềm mại thần kỳ, ngọt ngào như mật hoa. Cậu tự nhiên không cự tuyệt hắn, hơn nữa một chút phòng vệ cũng không có.
Vương Tuấn Khải tiến vào khoang miệng của cậu, cùng lưỡi của cậu dây dưa một chỗ, mạnh mẽ, say đắm hôn đôi môi cậu.
Vương Nguyên giật mình tưởng như đi vào giấc mộng, hai mắt từ từ nhắm lại, nhẹ nhàng mà đáp lại nụ hôn của hắn. Điều này càng làm hắn thêm điên cuồng, tựa như dã thú cắn mút cánh môi cậu.
Người con trai trong lòng thực mềm mại khiến Vương Tuấn Khải dần như lạc lối. Bàn tay thô, to của hắn tiến vào áo cậu, thuần thục nắm lấy hai nụ hoa be bé của cậu. Không biết từ khi nào hắn phát hiện mình có chút mê luyến thân thể cậu. Nụ hoa ngọt ngào trên ngực theo sự phản ứng của cơ thể, ngượng ngùng mà dựng thẳng lên trong lòng bàn tay hắn. Cảm giác mềm mại, mơn mởn như vậy làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào như một thiếu niên còn ngây ngô.
Vương Nguyên 'ưm' một tiếng rồi lại lần nữa mở mắt, đột nhiên tỉnh hẳn. Bàn tay ấm nóng xâm nhập trước ngực làm thân thể cậu run sợ, vô lực phát ra tiếng nói cũng theo đó mà run rẩy: "Không muốn...cha nuôi...đừng như vậy!"
"Không cần sao?"
Vương Tuấn Khải áp sát lỗ tai của cậu, hôn lên vành tai tinh xảo ấy, "Nhưng mà tôi đã muốn rồi, không kịp nữa!" Hắn than nhẹ.
Hắn nhấc cậu ngồi thẳng dậy, xốc áo của cậu lên. Xương quai xanh của cậu rất tròn, rất đẹp, vô cùng quyến rũ.
Hắn chặn giữa hai chân cậu, vẻ đầy phong tình ngậm lấy nửa nụ hoa nhỏ.
"Đừng..."
Vương Nguyên hét chói tai, dồn hết sức lực đẩy người đàn ông ra. Đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh hãi, khiếp đảm nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt đó trong chớp nháy đã biến thành vẻ cầu xin.
"Cha nuôi, xin ông đừng đối với tôi như vậy! Tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi, xin ông thả tôi ra ngoài đi."
Sự cầu xin khẩn thiết của cậu cùng thân thể run rẩy, toàn thân phát ra điểm dè chừng ấy hoàn toàn đánh tan sự dung túng cùng nhu hòa trong mắt Vương Tuấn Khải. Đột nhiên hắn lại khôi phục vẻ lạnh lùng, đôi mắt u lãnh mà cao ngạo. "Tôi thực hoài nghi chính mình biến thành ma quỷ. Vì sao mỗi lần em nhìn thấy tôi đều kinh hãi như vậy?"
Thân mình Vương Nguyên cuộn tròn lại. Cậu thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng lại đến lạnh lẽo, sự mê ly, lưu luyến kia mới chớp mắt đã biến mất. Đúng vậy! Vừa rồi chính là cậu nằm mơ. Cha nuôi luôn hận cậu, sao có thể có được sự dịu dàng đó.
"Cha nuôi!"
Cậu nhịn xuống ý nghĩ muốn chạy trốn, thật cẩn thận tiến lên, vô lực khẩn cầu nói: "Tôi, tôi thật sự không thể mất đi cơ hội lên sân khấu lần này, cầu xin ông thả tôi ra ngoài đi!"
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn rưng rưng lệ của cậu. Lời cầu xin của cậu, sự sợ hãi của cậu, sự dịu dàng của cậu, hết thảy, hết thảy thu vào mắt hắn. Trong đầu lại một lần nữa bày ra một màn, người con gái kia cũng từng vô lực khẩn cầu, van xin. Giọng nói ấy như đập mạnh vào ngực hắn.
"Khải...van cầu anh buông tha em đi!"
"Bạc Tuyết, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh không tốt sao? Anh chỉ muốn yêu em!"
Lần lượt thay đổi cảnh tượng qua lại như là đánh loạn trong đầu óc hắn. Đôi mắt Vương Tuấn Khải càng trở nên u lãnh. Hắn nâng tay ôm lấy thân mình Vương Nguyên, ngón tay như là đang quyến luyến mà nhẹ vuốt mái tóc của cậu.
"Ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi, thế nào cũng không rời đi!"
Hương thơm nam tính gắt gao bao vây lấy Vương Nguyên. Cậu nép trong lòng hắn, nhẹ giọng cầu xin: "Tôi, tôi sẽ không rời đi nữa. Nhưng mà tôi muốn ca hát!"
"Thế này mới ngoan!"
Vương TUẤN Khải nghe vậy dường như rất thỏa mãn. Đôi môi hắn dừng lại trên cái trán trơn bóng của cậu, như là in lại dấu vết của riêng hắn, sau mới trầm thấp mở miệng: "Chỉ cần em thích, tôi đều thỏa mãn, chỉ cần...ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi!"
Vương Nguyên hít thở dồn dập, thân mình trừ bỏ run rẩy thì vẫn chỉ là run rẩy.
"Em sợ tôi?" Tuấn Khải nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn mình.
Vương Nguyên theo ánh mắt hắn nhìn ra cảm xúc mãnh liệt cùng ý muốn chiếm hữu như dã thú muốn độc chiếm gì đó. Cậu đột nhiên kêu to thất thanh, dùng hết lực đứng dậy, chạy ra hướng cửa lồng đang rộng mở.
Cậu sợ hãi! Rất sợ hãi!
Ngay sau đó, người đàn ông đứng dậy, bàn tay duỗi ra kéo lấy tóc Vương Nguyên hung hăng lôi lại.
"A..." Vương Nguyên bị một trận đau đớn, nước mắt theo hốc mắt vô lực chảy ra.
"Vừa mới đây không phải đã đáp ứng tôi sao? Tại sao còn muốn trốn?" Vương Tuấn Khải theo phía sau đem cậu đặt áp ở lồng, ngón tay xoa hai gò má của cậu.
"Buông ra!"
Vương Nguyên ngoảnh mặt đi. Cậu cảm thấy cha nuôi hôm này rất kỳ lạ. Kiểu dịu dàng này cũng là cậu chưa bảo giờ gặp qua. Đến giờ, tàn nhẫn lại càng thêm tàn nhẫn, thậm chí lời nói còn mập mờ không rõ, có đôi chút tà mị.
Sự phản kháng của cậu không làm Vương Tuấn Khải bực tức, mà chỉ càng kích thích bản tính muốn chinh phục và chiếm hữu của hắn. Ngón tay hắn thành thục hạ xuống cởi quần áo của cậu ra, không cần tốn nhiều sức, mà rất nhanh lột sạch quần lót của cậu.
Hiện tại Vương Nguyên đứng trước mặt hắn, khung xương mảnh khảnh, hai nụ hoa tinh tế, vòng eo cùng toàn bộ đường cong cơ thể thật hoàn mỹ, diễm lệ. Người con trai trước mặt đây chỉ có thể dùng một hình dung để miêu tả...đây là con dê trắng nhỏ xinh.
Cậu chưa bao giờ lộ ra thân thể như trong hoàn cảnh thế này. Làn da bởi vì nhục nhã và xấu hổ chậm rãi phiếm hồng, cậu ôm mình ngồi xổm xuống.
"Cha nuôi đừng như vậy. Thả tôi ra khỏi lồng sắt đi. Ở đây lạnh lẽo thấu xương, về đêm toàn là ma quỷ..." Cậu trở nên suy yếu, vô lực.
Vương Tuấn Khải không nói được một lời, kéo cậu ôm chặt lấy, đem thân thể mềm mại của cậu dựa ép sát vào hắn, để hắn được cảm thụ trọn vẹn con người cậu.
Vương Nguyên giãy giụa không ngừng nhưng hắn vẫn coi như không có gì, giữ chặt đầu cậu, thô bạo hôn xuống cánh môi hồng nhuận...lại một đường đi xuống theo xương quai xanh hôn đến ngực cậu. Thân thể cao lớn của hắn gắt gao áp chặt cậu vào lồng sắt.
Trong mũi Vương Nguyên tràn ngập hương thơm cùng hơi thở nam tính nhưng có phần lỗ mãng của hắn. Dưới thân truyền đến độ lạnh lẽo. Đối với sự công kích của Vương Tuấn Khải, ngay cả giãy giụa thôi cũng khiến cậu mất dần đi khí lực, cả người xụi lơ nép trong lòng hắn.
Thân mình tinh tế, suy yếu của Vương Nguyên bị cánh tay tráng kiện của người đàn ông ôm chặt. Hắn khuông hề uổng phí chút sức lực, mở ra hai chân cậu. Vương Nguyên vô lực có chút từ chối, nhưng lồng ngực thì đang kịch liệt phập phồng.
Thân thể Vương Nguyên đẹp đẽ, tinh tế, dưới vầng sáng mông lung của ánh đèn, vẻ đẹp ấy lại càng mỹ miều gấp bội. Hình ảnh ấy chiếu vào mắt Vương Tuấn Khải tựa như mỹ vị, khiến ánh mắt hắn càng thâm thúy, ám trầm, dường như làm hắn đang mất dần lý trí. Hắn nâng ngón tay lên, như là chiếu cố mà nhẹ nhàng vuốt ve từng tấc da thịt cậu, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.
Vương Nguyên dù sao cũng chỉ là cậu bé ngây ngô, sao có thể chống lại sự 'tra tấn' của cao thủ tình trường như Vương Tuấn Khải. Cậu nhợt nhạt, nức nở, thân mình mẫn cảm lại dần phản bội lý trí của cậu, run rẩy mà hùa theo ý đùa của hắn.
"Tiểu Nguyên, hương vị của em ngày càng ngọt ngào."
Vương Tuấn Khải kề môi bên đôi môi run rẩy của cậu nói, rồi hôn thật sâu, cắn cắn cánh hoa xinh đẹp ấy.
Hơi thở Vương Nguyên hơi gấp gáp. Cậu hơi quay đầu né tránh lại làm cho hắn nhân cơ hội cắn cắn cần cổ trắng mịn, nõn nà của cậu. Cảm giác truyền đến tựa như luồng điện khiến toàn thân cậu run lên. Bàn tay hắn thành thục chu du trên từng tấc da thịt cậu, dần hủy diệt đi chút lý trí cậu.
"Ưm..."
Cảm giác có vẻ xa lạ nhưng lại quen thuộc làm bàn tay nhỏ bé của Vương Nguyên không tự chủ đươc mà nắm chặt lấy cánh tay tráng kiện của Vương Tuấn Khải.
Động tác của Vương Tuấn Khải càng ngày càng mãnh liệt rốt cục khiến Vương Nguyên run rẩy thét lên một tiếng, vô lực mà dựa đầu vào vòm ngực rộng lớn của hắn.
"Dễ dàng như vậy đã thỏa mãn?"
Đôi môi Vương tuấn Khải hơi hơi nhếch lên, mang theo hàm ý trêu tức. Hắn nâng khuôn mặt cậu lên, thấy sắc mặt cậu vì ngượng ngùng mà trở nên hồng nhuận, xinh đẹp vô cùng. Ngay khắc đó, đôi mắt âm trầm đột nhiên trở nên lạnh lẽo.
Vương Nguyên bất chợt hoảng hốt. Cậu rõ ràng có thể cảm giác được sự thay đổi của hắn, nhất là vật đàn ông để trên thân mình cậu đột nhiên cứng ngắc. Cậu ngay lập tức có phản ứng cùng sợ hãi, dùng hết sức đánh vào ngực hắn.
"Đúng là......."
Vương Tuấn Khải duỗi bàn tay to ra kiềm trụ hai cổ tay cậu, bàn tay kia thì bắt đầu quá trình xâm nhập lần hai, thậm chí là lần thứ ba.
"Không cần..."
Vương Nguyên cảm thấy thật tức
thở, toàn bộ thân mình tựa như bị một lực lớn chèn ép, nhưng lại thật hưng phấn. Toàn thân cậu run rẩy, mỗi tấc da thịt đều như được phủ một lớp phấn hồng hào, sáng bóng.
"Ở trước mặt đàn ông em cũng đều như vậy sao?" Đôi mắt Vương Tuấn Khải lướt qua một tia lạnh lùng, ngón tay tham nhập lại càng nhanh hơn.
"Không cần, buông ra!" Một chân Vương Nguyên thoát khỏi áp chế của Vương Tuấn Khải, giơ lên cao không ngừng đá vào không trung, bày ra một tư thê vô cùng tuyệt mỹ. Xúc cảm mãnh liệt cùng mâu thuẫn chi phối toàn bộ thân thể cậu.
Bộ dáng dịu dàng của cậu đã sớm khiến người đàn ông tràn ngập dục niệm nguyên thủy nhất, bỗng nhiên hắn rút ngón tay ra, kéo cậu về phía mình.
Bởi vì hắn rút ngón tay ra khiến cảm giác cao trào của cậu trở về hư không, khó chịu. Dục vọng tăng lên tựa như có trăm ngàn con kiến đang gặm nhấm lý trí của cậu
.
"Ưm..." Vương Nguyên khổ sở.
"Muốn sao?"
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ phong tình, quyến rũ của cậu, hạ thân Vương Tuấn Khải phát trướng đau. Hắn cúi người nâng khuôn mặt cậu lên, ép hỏi: "Có nghĩ muốn tôi không?"
Cả người Vương Nguyên như bị châm hỏa. Nghe được câu hỏi của Vương Tuấn Khải, thân thể hắn lại kịch liệt đụng chạm vào người cậu, làm trong cơ thể Vương Nguyên không ngừng dâng lên từng đợt lửa nóng bỏng.
"Không!" Cậu ra sức lắc đầu cự tuyệt Vương Tuấn Khải, nhưng càng kháng cự, cơn sóng tình càng mãnh liệt dâng lên.
"Mạnh miệng! Đáng tiếc thân mình em rõ ràng là đang muốn tôi!"
Nụ cười của Vương Tuấn Khải lạnh băng, đôi mắt xanh lóe ra vài phần mê muội, lại có vẻ tàn nhẫn ma quỷ. Giọng nói của hắn trầm thấp mang theo tất cả ý châm chọc, phong tình.
"Đừng nói nữa!" Vương Nguyên quay đầu nức nở. Cậu hận chính mình đã khuất phục, chỉ có thể vô lực để mặc cho cha nuôi châm ngòi dục vọng trên thân thể mình.
"Nhìn tôi!" Đôi mắt Vương Tuấn Khải khép hờ, hẹp dài lại sắc nhọn tựa mắt chim ưng, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm cậu. Hắn mạnh mẽ kéo bàn tay cậu một đường cởi ra quần lót của hắn, mở ra vật đàn ông cương nghị sớm đã sưng to.
Vương Nguyên sợ tới mức quay đầu đi, đáy lòng dấy lên nỗi sợ hãi nhưng cơ thể đã dần có phản ứng.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng cười, kéo mạnh thân thể đang không ngừng né tránh của cậu.
Vương Nguyên giãy dụa không ngừng, hai chân cũng muốn khép lại nhưng người đàn ông kia hoàn toàn không muốn buông tha cho cậu.
"Cha nuôi..."
Trong người Vương Nguyên khó chịu vô cùng, sự đụng chạm xác thịt này khiến mỗi hơi thở của cậu đều trở nên vô cùng nóng bỏng.
Bộ dáng cậu hoàn toàn kích thích Vương Tuấn Khải, hắn không thể nhẫn nại thêm nữa liền nâng người cậu lên, dùng sức động thân một cái.
"A ....."
Vương Nguyên thở hắt ra, tiếng kêu đau đớn nhanh chóng bị nụ hôn của Vương Tuấn Khải nuốt lấy. Sự đau đớn, dày vò giờ đây xen lẫn cùng cơn khoái cảm khó tả. Người đàn ông này tấn công quá mạnh mẽ, như muốn lấp đầy cậu, không lọt một tia hở nào.
"A...."
Vương Nguyên thống khổ nhăn mặt lại. Động tác mãnh liệt của hắn khiến cậu không thể nén nổi tiếng kêu ám muội ngay trong chiếc lồng vàng. Cậu thừa nhận, so với lần trước thì lần này va chạm càng sâu hơn.
Tiếng kêu khẽ càng kích thích hắn thêm cuồng dã, theo tiết tấu luật động, hắn ở trong cơ thể cậu càng ngày càng lớn hơn.
"Tiểu Nguyên của tôi thích không?"
Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu thì cúi đầu cười, thì thầm dụ hoặc bên tai cậu.
"Ưm...tôi..."
Thân thể Vương Nguyên đong đưa theo từng động tác của hắn. Sự nhẹ nhàng, chậm rãi lại dịu dàng của hắn khiến cậu thực sự thoải mái, nó không giống với sự cuồng bạo, kịch liệt lúc nãy.
"Không được ậm ừ!" Vương Tuấn Khải nói xong, thắt lưng lại cử động nhanh hơn.
"A... thích!"
Khuôn mặt Vương Nguyên lập tức đỏ lên. Giọng nói của cậu lại khiến người đàn ông thêm mạnh mẽ, cuồng dã trên thân thể cậu. Cậu cảm thấy chính mình như đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, chòng chành, bất định, hoàn toàn bị lạc phương hướng.
"Ngoan!"
Khóe môi Vương Tuấn Khải khẽ cong lên, không còn thấy vẻ lạnh lùng mọi khi: "Tiểu Nguyên, cái miệng kêu càng gợi càng làm cho đàn ông muốn hung hăng chiếm đoạt!"
Vương Nguyên căn bản không nghĩ tới cha nuôi sẽ nói loại lời này, nhưng đôi mắt lạnh lùng của hắn cùng khuôn mặt đẹp trai cũng không bị những lời này làm ô uế.
Gương mặt cậu càng đỏ hơn, "Tôi không muốn nghe!"
"Đứa nhỏ đáng yêu!" Vương Tuấn Khải cúi đầu cười như ẩn chứa sự cưng chiều, lại cùng cậu đan tay mười ngón, mạnh mẽ xâm chiếm cậu.
Trong không khí, hơi thở nóng bỏng đã thế chỗ chỗ luồng hơi lạnh ban đầu.
Thật lâu sau, cùng với tiếng gầm như dã thú của người đàn ông, tiếng khóc nức nở, thở gấp của người con trai, hắn reo giắc hạt mầm ấm nóng vào sâu trong cơ thể cậu.
Vương Nguyên xụi lơ trên mặt đất, hai chân rõ ràng vẫn còn run run. Thân thể mềm mại, trắng nõn không chút che đậy.Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu ngồi trên đùi mình. Mái tóc ngắn của cậu hơi rối, vài sợi tóc dán trên khuôn mặt, ánh mắt thì mê ly, quyến rũ đến động lòng người. Tương phản với vẻ hỗn độn của cậu,Vương Tuấn Khải lại quần áo chỉnh tề. Một thân tây trang đen làm toát lên bề ngoài anh tuấn, cương nghị cùng khí thế vương giả của hắn. Nhìn người đàn ông như vậy, không ai có thể tưởng tượng ra hắn vừa như dã thú gặm nhấm cơ thể một chàng trai đến chết đi sống lại. Hơn nữa, giờ hắn còn đang ôm một người con trai trần truồng trong lòng.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, đôi mắt Vương Tuấn Khải mới như có chút ý thức. Cậu đã nhiều ngày chưa ăn cơm. Đương nhiên đối với cường lực cùng xâm chiếm của hắn, cậu không thể tiếp nhận được, khuôn mặt kia đã thấm đầy mồ hôi.
"Buổi biểu diễn khi nào thì diễn ra?" Ngữ khí trầm thấp vẫn còn mang chút nóng bỏng của trận kích tình.
Vương Nguyên nâng mắt nhìn hắn, vô lực mà nói một câu: "Mười giờ sáng ngày kia!"
Vương Tuấn Khải không nói nữa, ôm lấy cậu, lại thay cậu mặc quần lót và đồ ngủ.
Toàn bộ quá trình, Vương Nguyên đều đem ánh mắt nghi hoặc, khiếp sợ nhìn hắn. Cha nuôi của cậu là người đàn ông cao cao tại thượng, hôm nay lại thay một người con trai làm việc này.
Đang nghĩ tới đó , Vương Tuấn Khải đứng lên, vỗ vỗ hai gò má của cậu, mệnh lệnh: "Mặc lại quần cho tôi!"
Vương Nguyên cúi đầu, cảnh tượng dưới quần hắn đập ngay vào tầm mắt cậu, vật nam tính kia vẫn kiêu ngạo như cự mãng mà dâng trào sức mạnh.
Cậu vội vàng cụp tầm mắt như vừa nhìn phải cái không nên nhìn, hai gò má đỏ ửng lên.
Người đàn ông nén bả vai cậu xuống, bắt Vương Nguyên quỳ xuống, nâng cằm cậu lên khiến tầm mắt cậu vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Xấu hổ sao? Ngay cả nhìn một cái mà đã đỏ mặt. Vừa rồi là ai kêu lớn tiếng hả?"
Vương Nguyên bị ép buộc phải nhìn thì sắc mặt có chút tái nhợt, tầm mắt lại như không biết nhìn đi đâu, vừa muốn chuyển lại không dám chuyển thêm.
Trải qua quá khứ, cậu rất hiểu cha nuôi. Cậu cũng rất sợ nơi này bởi lại lần nữa thừa nhận sự chiếm giữ của hắn.
Người đàn ông như là nhìn thấu nỗi lo lắng của cậu, hơi buông cậu ra, đối với sự kiềm chế của cậu thì lãnh đạm nói: "Em yên tâm, tôi cũng không nghĩ nhanh như vậy đùa chết em! Sửa sang tốt lại cho tôi!"
Vương Nguyên mặt đỏ tai hồng, cố hết sức tránh mặt đi nhưng thực sự không trốn ánh mắt đi đâu được bởi cậu căn bản không dám nhìn thẳng nơi đó. Chẳng mấy chốc cả người Vương Nguyên đã rịn đầy mồ hôi.
"Nếu em rảnh, tôi rất muốn để em thưởng thức miễn phí!" Ngược lại với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hoàn toàn ung dung, thong thả.
Vương Nguyên cắn môi đành phải đưa tay ra, vừa chạm vào cậu đã như bị điện giật mà kêu lên sợ hãi. Điều này khiến Vương Tuấn Khải cúi đầu cười ra tiếng.
Cậu cố nén sự sợ hãi, ngượng ngùng cầm lấy. Cậu không khó cảm nhận được vật nam tính của hắn trong lòng bàn tay mình không an phận mà lại lớn lên.
Rốt cục cậu cũng thay hắn đưa "con thú lớn" vào lại bên trong, chỉnh trang lại một thân âu phục thẳng thớm. Ngay lập tức, hình ảnh người đàn ông cương nghị, một tổng giám đốc cao cao tại thượng hồi phục. Có điều, dưới quần hắn vẫn như còn trướng phồng làm người ta nhìn một cái liền mặt đỏ tim đập.
Ngay sau đó Vương Tuấn Khải bế ngang cậu lên, đi ra khỏi lồng vàng.
"Từ giờ đến , ăn cơm thật ngon lành cho tôi!" Hắn thản nhiên nói.
Vương Nguyên cả kinh nhìn hắn, thật cẩn thận nói: "Nhưng mà tôi phải diễn tập..."
"Gặp quỷ diễn tập đi! Hôm nay nửa bước cũng không cho phép rời khỏi tòa thành, nếu không ngày mai cũng đừng hòng đi." Lời nói của Vương Tuấn Khải dù vẫn lạnh lùng nhưng nay lại thêm đôi phần tình cảm.
Vương Nguyên không dám nói thêm nữa đành phải vô lực ngả đầu vào ngực hắn, tùy ý để hắn bế ra ngoài.
_________________
Tại buổi biểu diễn của Phỉ Tỳ Mạn....9 giờ sáng trong phòng trang điểm...
"Đánh phấn nhạt một chút....chỗ này đừng quá đậm."
Tiếng người đại diện Ron không ngừng vang lên trong phòng trang điểm. Anh ta đi đến bên cạnh Vương Nguyên, bất mãn mà chỉ dẫn cho chuyên gia trang điểm.
Vuơng Nguyên lẳng lặng ngồi bên bàn trang điểm. Cậu vốn sinh ra đã xinh đẹp, kiều diễm giờ thêm bàn tay tài tình của chuyên viên trang điểm lại càng đẹp hơn.
Trong lúc chuyên viên trang điểm đánh phấn cho cậu,Vương Nguyên áy náy liếc mắt nhìn Ron qua gương: "Cảm ơn anh, tôi không nghĩ là anh còn cho tôi tham gia buổi biểu diễn này!"
Ánh mắt Ron tuy rằng không còn tức giận nữa nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười, "Vương Nguyên à, theo lý thì cậu mất tích mấy ngày nên chắc chắn sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia buổi biểu diễn, vì mấy ngày này cậu không diễn tập. Vạn nhất xảy ra chuyện gì trên sân khấu thì sao? Có điều tổng giám đốc đã yêu cầu cậu phải tham gia, cho nên hôm nay bất luận thế nào cũng không được để xảy ra sự cố."

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiWhere stories live. Discover now