Chương 107: Tuyết rơi, gần tình tình lại

2.1K 82 10
                                    

"Ưm...A...Đừng..." Vương Nguyên khó nhịn ngọ nguậy thân mình, cố gắng tránh né đi sự tấn công của hắn, lại để thoát một tiếng rên mất hồn hơn ban nãy.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ, nụ cười kia dịu dàng như nước chảy, ánh mắt lại hiện lên khát vọng mãnh liệt. Bờ eo của Tiểu Nguyên luôn luôn nhạy cảm như vậy. Mà hắn, thậm chí còn quen thuộc thân thể cậu hơn cậu nữa.

Hắn khẽ liếm trêu đùa nơi mẫn cảm của cậu khiến người con trai không chịu được mà rên rỉ nhiều hơn. Thân mình kia như muốn trốn tránh đi lại như có chút chờ mong. Bàn tay hắn lặng lẽ cởi ra quần lót của cậu, ném một đường cong duyên dáng xuống tấm thảm dày.

Vương Nguyên nức nở như một con vật nhỏ xinh, thân thể mềm mại hơi cuộn tròn lại, đôi môi tràn ra những tiếng kêu kinh hãi. Vừa cảm nhận được bàn tay to của người đàn ông thuần thục luồn đến giữa hai chân, thân thể mềm mại run lên, cậu theo bản năng khép hai chân lại.

"Tiểu Nguyên...Đừng xấu hổ, mở chân ra..." Giọng nói của Vương Tuấn Khải thật trầm thấp, như hương rượu được niêm phong trong kho rượu hàng ngàn năm dài, mang theo sự quyến rũ, mê hoặc. Thế nhưng, chính sự khàn khàn, trầm khàn của giọng nói ấy đã bán đứng hắn. Không khó để nhìn ra người đẹp kiều mỵ trong lòng đã khiến hắn điên cuồng...

Hắn đương nhiên sẽ không cho cậu cơ hội trốn tránh. Sau ba năm, trong nháy mắt nhìn thấy cậu, hắn mới biết chính mình nhớ cậu đến nhường nào! Hắn muốn cậu! Muốn cậu đến điên cuồng!

Bàn tay to lớn nhanh chóng len vào phần đùi non của Vương Nguyên, dễ dàng tách hai chân cậu ra, lại nhân cơ hội chiếm đoạt không gian giữa đó, khiến cậu rốt cục cũng không thể kháng cự được nữa.

"A..." Đột nhiên bị một ngón tay dài xâm nhập khiến thân thể mềm mại của Vương Nguyên run lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn mê man đúng như người đang say, vô lực mà ngửa lên. Theo từng động tác của người đàn ông, cậu bị kích thích đến khó chịu, đôi môi đỏ mọng để thoát ra một chuỗi tiếng rên rỉ mất hồn.

"Bé con, so với ba năm trước, em càng khiến đàn ông điên cuồng." Đôi mắt xanh lục tràn ngập vẻ cưng chiều. Hắn thấp giọng trêu đùa, trong giọng nói lại đầy vẻ mê loạn, "So với trước kia càng mẫn cảm hơn, có điều...khít chặt như vậy, sao có thể chấp nhận anh?" Nói xong, động tác của hắn càng ác ý hơn.

Vương Nguyên thở mạnh một tiếng. Sự thân mật không một chút ngăn trở này khiến cậu sinh ra những phản ứng mãnh liệt. Cảm giác kỳ dị như ma mị, lại như ngọn lửa thiêu đốt cậu. Cậu hơi ngửa đầu, kêu lên một tiếng làm nũng...

"Không..."

Tấm trải giường dưới hạ thân thực sự đã ướt át một khoảng lớn. Tuy rằng cậu đã từng trải qua chuyện giường chiếu, nhưng cuộc sống ba năm qua lại đưa cậu trở về thành một trang giấy trắng, làm sao cậu có thể chống đỡ nổi sự khiêu khích như vậy. Khoái cảm đến tê dại từng đợt dâng lên giữa hai chân, hội tụ thành một con sóng mãnh liệt khiến cậu không kiềm chế được mà chìm sâu trong đó, chỉ có thể mê loạn kêu lên những tiếng ám muội....

"Tôi...chịu không nổi...ư..." Vương Nguyên không khỏi thét chói tai, thân thể mềm mại không tự chủ được mà tiếp tục ngọ nguậy. Bàn tay nhỏ bé tóm lấy tay hắn, cậu nhìn hắn với ánh mắt mê man như đang cầu xin...

[ Khải Nguyên Ver ] Tổng tài tội ác tày trờiWhere stories live. Discover now