_Gặp gỡ trong cơn mưa_

40 1 0
                                    

Tôi kể người nghe một chuyện tình đẹp tựa một giấc chiêm bao. Nó đẹp đến mức khiến tôi ôm ấp hằng đêm như chuyện đời mình...
Thành phố ngàn hoa Đà Lạt năm ấy đã chào một cơn mưa tháng 6 tầm tã. Vô tình cơn mưa ấy đã nắm đôi tay hai tâm hồn cô độc đến gần bên nhau dưới hiên chùa Linh Phước. Cậu tên là Hồng Ngạn, còn anh tên là Cao Thiên. Hai đôi mắt nhìn nhau cứ như đã từng gặp gỡ nhau trên vòng xoay bất tận của luân hồi.
Ngạn nhìn cậu trai đứng cạnh, trong lòng cậu lại thấy người này rất quen, cậu cố nghĩ bản thân đã gặp anh chàng này ở đâu, gặp gỡ ở một chốn nào cậu chẳng thể nào nhớ mỗi. Còn anh Thiên, anh nhớ rõ đã gặp cậu ở đèo Prenn cách đây hai năm. Cái lần đó là lần gặp tạo cho anh ấn tượng về cậu, một chàng trai nhẹ nhàng, đằm thắm..."cứ như con gái ý" đó là suy nghĩ đầu tiên của anh về cậu. Hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc thì Ngạn mới cất tiếng bắt chuyện:
-Um... Chào anh, tôi là Ngạn, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?
Không gian yên lặng một lúc khiến Ngạn có phần hơi ngượng ngùng. Rồi Thiên mới cất tiếng:
- đúng rồi, tôi và cậu đã gặp nhau ở đèo cách đây hai mùa hạ. Lần đó cậu đã vô tình va phải tôi.
Nghe đến đó Ngạn đỏ mặt, cậu nhớ rồi, cậu nhớ lần gặp đầu tiên của cậu với chàng trai này. Lần đó cậu đang vừa đi vừa khóc đầm đìa sau khi chia tay mối tình đầu hai năm của mình, vì gia đình của người ấy cấm cản, không cho phép. Họ la mắng, chửi rủa, thoá mạ cậu bằng những lời cay nghiệt nhất một người có thể nói: " Thằng lại cái!"; "thằng thần kinh!"; " Thằng bóng không tự trọng"...
" đừng có lại gần con tôi"... những lời ấy không làm cậu tổn thương bằng thái độ của người cậu yêu, hắn ta chỉ nhìn cậu với cái nhìn lạnh tanh mặc cho cậu bị thoá mạ và thẳng thừng nói lời chia tay. Hắn còn nói, hắn đến với cậu không phải vì yêu, hắn chưa từng yêu cậu, mà chỉ vì hắn tò mò, rằng " một thằng lại cái biết yêu sẽ như thế nào". Lúc đó cậu vừa khóc vừa xuôi bước trên đèo Prenn, trong vô ý cậu va phải Thiên khiến hai người ngã quỵ xuống đường. Cậu cũng đỡ Thiên dậy, nói những lời xin lỗi trong nước mắt nhễ nhại rồi cậu bỏ đi, vì cậu sợ, sợ người khác sẽ thấy mình trong bộ dạng đáng xấu hổ ấy, nên cậu không nhớ Thiên là phải rồi. Còn Thiên anh nhớ rõ hình ảnh của cậu, anh thật không hiểu vì sao từ dạo ấy anh không quên được hình ảnh của cậu, chắc vì cậu trai này làm anh ấn tượng quá chăng? Nhưng ấn tượng về điều gì anh còn chưa biết, thật khôi hài làm sao.
Trong chùa vọng tiếng chuông ngân, vang xa, báo hiệu trời đã về chiều nhưng cơn mưa tháng sáu kia còn chưa chịu tạnh. Cậu chạnh lòng nói thầm:

Tôi kể người nghe một chuyện tình đẹp tựa một giấc chiêm bao. Nó đẹp đến mức khiến tôi ôm ấp hằng đêm như chuyện đời mình...
Thành phố buồn Đà Lạt năm ấy đã chào một cơn mưa tháng 6 tầm tã. Vô tình cơn mưa ấy đã nắm đôi tay hai tâm hồn cô độc đến gần bên nhau dưới hiên chùa Linh Phước. Cậu tên là Hồng Ngạn, còn anh tên là Cao Thiên. Hai đôi mắt nhìn nhau cứ như đã từng gặp gỡ nhau trên vòng xoay bất tận của luân hồi.
Ngạn nhìn cậu trai đứng cạnh, trong lòng cậu lại thấy người này rất quen, cậu cố nghĩ bản thân đã gặp anh chàng này ở đâu, gặp gỡ ở một chốn nào cậu chẳng thể nào nhớ mỗi. Còn anh Thiên, anh nhớ rõ đã gặp cậu ở đèo Prenn cách đây hai năm. Cái lần đó là lần gặp tạo cho anh ấn tượng về cậu, một chàng trai nhẹ nhàng, đằm thắm..."cứ như con gái ý" đó là suy nghĩ đầu tiên của anh về cậu. Hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc thì Ngạn mới cất tiếng bắt chuyện:
-Um... Chào anh, tôi là Ngạn, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?
Không gian yên lặng một lúc khiến Ngạn có phần hơi ngượng ngùng. Rồi Thiên mới cất tiếng:
- đúng rồi, tôi và cậu đã gặp nhau ở đèo cách đây hai mùa hạ. Lần đó cậu đã vô tình va phải tôi.
Nghe đến đó Ngạn đỏ mặt, cậu nhớ rồi, cậu nhớ lần gặp đầu tiên của cậu với chàng trai này. Lần đó cậu đang vừa đi vừa khóc đầm đìa sau khi chia tay mối tình đầu hai năm của mình, vì gia đình của người ấy cấm cản, không cho phép. Họ la mắng, chửi rủa, thoá mạ cậu bằng những lời cay nghiệt nhất một người có thể nói: " Thằng lại cái!"; "thằng thần kinh!"; " Thằng bóng không tự trọng"...
" đừng có lại gần con tôi"... những lời ấy không làm cậu tổn thương bằng thái độ của người cậu yêu, hắn ta chỉ nhìn cậu với cái nhìn lạnh tanh mặc cho cậu bị thoá mạ và thẳng thừng nói lời chia tay. Hắn còn nói, hắn đến với cậu không phải vì yêu, hắn chưa từng yêu cậu, mà chỉ vì hắn tò mò, rằng " một thằng lại cái biết yêu sẽ như thế nào". Lúc đó cậu vừa khóc vừa xuôi bước trên đèo Prenn, trong vô ý cậu va phải Thiên khiến hai người ngã quỵ xuống đường. Cậu cũng đỡ Thiên dậy, nói những lời xin lỗi trong nước mắt nhễ nhại rồi cậu bỏ đi, vì cậu sợ, sợ người khác sẽ thấy mình trong bộ dạng đáng xấu hổ ấy, nên cậu không nhớ Thiên là phải rồi. Còn Thiên anh nhớ rõ hình ảnh của cậu, anh thật không hiểu vì sao từ dạo ấy anh không quên được hình ảnh của cậu, chắc vì cậu trai này làm anh ấn tượng quá chăng? Nhưng ấn tượng về điều gì anh còn chưa biết, thật khôi hài làm sao.
Trong chùa vọng tiếng chuông ngân, vang xa, báo hiệu trời đã về chiều nhưng cơn mưa tháng sáu kia còn chưa chịu tạnh. Cậu chạnh lòng nói thầm:
- Chốn này buồn thật, nó lại càng buồn hơn khi có cơn mưa ghé thăm, người ta cứ hát mãi đấy thôi... "Thành phố buồn lắm tơ vương, cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn" nó lại càng buồn hơn khi em vắng anh... chắc giờ đây anh đang bên người anh thật sự yêu, người anh thật sự muốn bên cạnh... còn em chắc không may mắn được như vậy.
Nghe Ngạn lầm bầm Thiên mới cất tiếng hỏi:
-Hả, cậu nói gì vậy?
Ngạn lắp bắp đáp lại:
- Không...không có gì...
Được một lúc thì cơn mưa cũng tạnh, hai người lại rời đi vì trời sắp về đêm rồi. Nhưng sao những lời nói, hình ảnh của cậu trai kia lại cứ văng vẳng trong tâm trí của Thiên mãi không thôi.
- lạ nhỉ? Cậu ta thật lạ... có khi nào mình... không không đâu. Thiên nói thầm trong khi đang dạo bước về khu resort anh thuê.
Còn Ngạn thì vào chùa dạo quanh một lúc, cho lòng lắng lại đôi chút, chí ít nó cũng giúp Ngạn vơi đi những nỗi khổ trong lòng. Những đoá hoa trên bàn thờ Phật lúc trước khoe sắc tươi thắm dâng cho đời đang dần héo như lẽ tất yếu. Trong lúc Ngạn đang lặng nhìn đoá hoa kia thì một vị Sa Môn cất tiếng nói:
- Này cậu.
Ngạn giật mình chắp tay đáp lại:
-Vâng, sao vậy thầy?
Nhẹ nhàng vị Sa Môn kia nói:
- Sao cậu cứ ngắm mãi đoá hoa kia thế, một đoá hoa đã tàn, chắc ngày mai thầy sẽ hái đoá hoa mới, nhìn mặt cậu chắc cậu đang buồn và suy tư chuyện gì sao?
Ngạn đáp lời:
-Vâng, con nhìn đoá hoa kia mãi vì... nó giống tình yêu đầu của con, héo úa, tàn lụi... chẳng còn gì mặc dù lúc trước nó rất đẹp, rất tươi... nên con có phần buồn và...
Vị Sa Môn kia nở một nụ cười nhẹ và ôn tồn nói với Ngạn:
- Hoa tàn là lẽ tất yếu, tình tan là lẽ dĩ nhiên... buồn chi mãi. Cậu biết không? Đoá hoa kia đã từng rất tươi, mang hương, mang sắc cho người ngắm chán chê, đến khi sứ mệnh kết thúc thì nó tàn, héo. Tình yêu cũng đâu có khác, nó rất đẹp, nó rất ngọt ngào, làm con người ta đắm đuối rồi khi hết duyên thì tàn lụi, nhưng khi đoá hoa kia tàn thì chính đoá hoa tàn đó đang tiếp nối cho sự khoe sắc của đoá hoa tiếp theo. Khi chuyện tình này kết thúc thì lúc đó nó cũng tiếp nối cho một cái duyên mới đầy hứa hẹn. Nhưng lòng người thì thích sống mãi trong cái thời quá khứ mà họ cho là tươi đẹp hay quan tâm tới cái tương lai muôn đời chẳng thấy, mà họ bỏ quên cái hiện tại. Phật dạy "Quán chiếu sự sống trong hiện tại" cậu đừng ngẫm mãi chuyện cũ, hãy chỉ đơn giản là sống, bước đi với trái tim không ràn buộc, rồi dần dần cậu sẽ hạnh phúc, bình an. Lòng cậu đang náo loạn, cậu cần để yên, lắng nghe rồi ôm lấy mớ hỗn độn trong lòng và chuyển hoá nó. Hãy lặng lại để có thể hiểu nhiều hơn và bình an hơn.
Ngạn nghe xem có vẻ rất chăm chú, rồi cậu đáp lời với vẻ mặt vẫn mãi nét u buồn:
- Vâng, con cảm ơn vì những lời này của thầy. Con xin phép về...
Ngạn chào tạm biệt vị Sa Môn kia rồi ra về. Dạo bước trên con đường lưu dấu kỉ niệm của cậu và người kia khiến lòng cậu thấy đau, đau đến khó tả bằng ngôn từ. Chợt trong vô thức nước mắt cậu lại rơi, rơi đến nỗi cậu không thể dừng được. Cậu vội lấy tay lau đi hai hàng nước mắt đã thấn ướt cả hai má.
Về khu resort cậu thuê khi vừa đến trước cửa thì cậu lại thấy một gương mặt quen thuộc, cậu ngạc nhiên hỏi:
-Ơ? Là anh sao?
Hoá ra đó là Cao Thiên. Khi đặt thuê khu resort này thì cậu được bên quản lý resort cho biết cậu sẽ ở cùng một người khác, vì resort cho một người đã có người thuê hết. Cậu chỉ biết ngậm lòng đồng ý, vì chỉ có resort này là rẻ hơn cả ở chốn này thôi. Thiên cũng như Ngạn, anh ngạc nhiên nói:
-Là cậu sao? Tôi nghe người ta nói sẽ ở cùng một người khác, tôi cũng chẳng buồn hỏi là ai, hóa ra là cậu.
Đêm về Ngạn ngồi bên hiên, nhâm nhi một cốc trà thơm, ngắm bầu trời Đà Lạt về đêm, những cảm xúc buồn thảm xưa kia lại ùa về nơi tâm trí của cậu. Buồn thay cho Ngạn một người đã chìm dưới lớp bùn lầy của phiền não, thương thay cho Ngạn một con người chỉ sống trong quá khứ. Chợt một giọng nói cất lên từ sau lưng Ngạn:
-Một nỗi buồn trong hồn người trai trẻ
Xé lòng người thành các mảng tang thương.
Nhìn cậu buồn thê thảm vậy? chắc là một chàng trai vừa thất tình đây mà. Cậu có tâm sự sao?
Ngạn đáp lại Thiên:
-Ai nói với anh là tôi thất tình chứ.
Rồi cậu nói tiếp, với giọng bực tức:
- Giờ hơn nữa đêm rồi sao anh chưa ngủ?
Thiên nhướng một bên chân mày đáp lại Ngạn:
- Thật ra... giờ này tôi chưa ngủ một phần cũng liên quan đến cậu.
Ngạn chau mày nhìn thiên và nói:
-Liên quan gì đến tôi?
Thiên đáp lại câu hỏi có phần thách thức của Ngạn:
-Ừ! Liên quan gì đến cậu.
-Anh ta ngang ngược thật-Ngạn thầm nghĩ.
Nói xong Thiên cũng đến ngồi cạnh Ngạn, hai con người xem nhau như người xa lạ nay đã ngồi cạnh nhau ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, ngắm luôn cả ánh trăng sáng trên cao. Chạnh lòng Ngạn thở dài một tiếng nặng nề, Thiên lại gặng hỏi:
- Cậu chưa trả lời tôi đấy, cậu có tâm sự gì sao?
Ngạn nhẹ nhàng đáp:
- Thật ra anh nói đúng tôi có chút tâm sự trong lòng. Nhưng chúng ta có thân thiết gì đâu để mà tôi trải lòng chứ, đúng không? Kể chuyện của mình cho một người xa lạ chẳng phải là hơi kì cục sao?
Thiên đáp lại:
- Đâu có sao... chúng ta vốn chẳng phải người lạ, chúng ta đã từng gặp nhau, bây giờ lại mang danh nghĩa là ở cùng phòng. Trước thì lạ sau lại quen, có duyên mới tương phùng cậu cứ trải lòng cho nhẹ dạ. Tôi không phán xét đâu, tôi sẽ chỉ đơn giản là lắng nghe tâm sự của cậu thôi...
Im lặng một chút Ngạn mới nói lên nỗi lòng của mình:
-Anh đã từng yêu một ai chưa?
Thiên nghiên đầu nhìn Ngạn, anh đáp:
-Tôi đã từng yêu một người, nhưng cũng đã lâu lắm rồi, tình yêu đó cũng chỉ gọi là thoáng qua thôi, cũng chưa từng trao nhau cái hôn nào.
Ngạn nói tiếp:
- Tôi đã có một tình yêu ở thành phố này, một tình yêu đẹp, nhưng kết cục lại đau lòng cho tôi. Tôi và người ấy đã yêu nhau tại nơi này lúc tôi còn là một cậu sinh viên Sài Gòn mang trong lòng nhiều hoài bão ước mơ. Tôi và người ấy đã bên nhau, nắm tay nhau thật chặt, hôn nhau thật sâu, cứ ngỡ không rời. Người ấy nói rằng người muốn đưa tôi về ra mắt với gia đình... ngày ấy tôi cứ ngỡ là ngày đẹp nhất đời tôi, nào ngờ... tình cảm của tôi và người bị gia đình cấm cản và cũng chính họ cũng nói lời biệt ly chua cay với tôi. Cứ thế năm nào tôi cũng đến lên đây... chỉ mong cho lòng dần chai sần với những nỗi đau.
Thiên chăm chú nghe Ngạn, đôi mắt không rời khỏi cậu. Trong lòng Thiên cũng lắm suy nghĩ... suy nghĩ về cậu trai trước mặt... suy nghĩ về chuyện tình yêu mà cậu ấy kể say sưa. Chợt Ngạn quay lại hỏi:
-Này anh... cho tôi biết tên của anh được không?
Thiên đáp:
Ờ... tôi tên Cao Thiên hiện là một diễn viên... không có triển vọng.
Ngạn tiếp lời:
- Tôi tên là Ngạn, như tôi đã giới thiệu với anh trước đó đấy. Hiện tôi là một biên kịch.
Họ nghe về nhau, để hiểu về nhau. Rồi họ lại quay ra ngắm nhìn bầu trời sao. Được một lúc thì Ngạn ngồi dậy, đi vào trong.
- Thôi, tôi vào trước đây, tôi thấy mệt rồi, chào anh.
- tôi cũng vào.

Tháng 6 của đôi taWhere stories live. Discover now