_Dẫu muộn màng cũng xin được quay đi._

9 0 0
                                    

Mỗi bước chân, mỗi hơi thở ta luôn có mặt trong nhau, luôn biết nhau hiện diện ngay giờ phút này và ngay tại đây. Rồi một ngày không xa, nắng lại lên sau những ngọn đồi, chim cũng sẽ tiếp tục reo ca trên những tán thông già. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ trầy xước vô số lần với những lần bôn ba, sẽ tổn thương rất nhiều sau khi kết thúc một tình yêu. Như Khoa đã nói đấy thôi "Mỗi người gặp nhau trên dòng đời luôn đúng thời điểm cần phải gặp và đi đúng lúc cần phải đi". Chắc ở Ngạn cậu cũng có thể hiểu, đến lúc cậu phải buông tay thôi. Buông tay Quân, buông tay những kỉ niệm vui, buồn vươn hình bóng của Quân. Hôm nay trời thật đẹp, vẫn như bao ngày, nắng vẫn chiếu sáng cả đồi hoa, chiếu xuyên qua từng tán lá. Giờ đây bên hiên nhà đã nở thêm vài cành hoa mang màu sắc nho nhã. Chúng nép mình vào những lớp cỏ dại. Thiên tỉnh dậy, anh nằm đấy, suy nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất. Anh nói thầm:
-Làm sao đây... phải làm như thế nào cho đúng? Phải ngỏ lời với em ấy sao đây...
Anh ngồi phắt dậy, lấy tay dụi mắt, ngáp dài một tiếng rồi ngồi xuống giường. Anh đưa mắt nhìn khắp phòng thì thấy Ngạn đã rời đi từ sớm, anh quay sang ngắm nhìn bầu trời thở dài. Thiên vệ sinh cá nhân , thay quần áo. Anh định đi tìm Ngạn. Anh thấy lo lắng khi Ngạn ra ngoài một mình. Chợt, bên ngoài có tiếng gõ cửa, vang đâu đó là tiếng xì xầm to nhỏ. Đó là Tuấn và hội bạn, Khoa, Nhi và Ngân. Ngân cất tiếng hỏi:
- Thằng Ngạn có ở đây không chú em?
Thiên đáp lại:
- Ừm... không biết bữa. Cậu ấy rời nhà từ sớm rồi, trước cả khi tôi dậy , tôi định đi tìm đây.
Khoa liền nói:
- Để tụi tui đi cùng đi.
Thiên gật đầu đồng ý. Họ rời căn resort nhỏ ngợp nắng sớm. Dạo bước trên con đường nhỏ, Tuấn và hội bạn trò chuyện vui vẻ. còn Thiên anh chỉ cúi gầm mặt trầm tư suy nghĩ. Anh muốn biết liệu Ngạn có thích anh hay không. Nếu anh ngỏ lời Ngạn sẽ đồng ý hay từ chối. Đối với anh cậu trai kia thật đẹp, đẹp cả tâm hồn, đẹp tất cả. Nhưng cái đẹp đó làm lòng anh nhọc quá thôi. Anh đã từng rung động với rất nhiều người nhưng vì rụt rè, sợ bị từ chối, sợ tổn thương, nên anh đã bỏ lỡ rất nhiều. Nhưng đối với Ngạn cảm giác của anh có phần khác. Anh thấy cậu trai đó rất đỗi quen thuộc, nhưng cũng rất lạ lẫm. Thiên thở một tiếng thật dài. Chợt Nhi cất tiếng:
- Ê Thiên, tao có cảm giác... chỉ là cảm giác thôi nha. Là mày thích thằng Ngạn đúng không?
Thiên bất ngờ, anh đưa mắt nhìn mọi người. Họ đang đổ dồn sự chú ý vào anh. Thiên khẽ gật đầu. Thấy thế Nhi nói tiếp:
- Thảo nào. Sao! Mày định làm sao đây? Thằng Ngạn, tao sợ nó mất niềm tin vào tình yêu lắm đó nha.
Khoa quay sang nói:
-không đâu... nói thật thì nó có đó. Nhưng tao đã khuyên. Chắc nó đang cố chữa lành thôi. Rồi nó sẽ yêu thêm một lần nữa mà.
Tuấn đáp lại lời khoa:
- Sao mày biết? Mà hôm trước mày nói với nó chuyện gì vậy?
Khoa nói tiếp:
- Thì tao khuyên nó nên mạnh mẽ, buông xuống, tiếp nhận những điều mới mẻ, yêu thương bản thân hơn, yêu thương gia dình và bạn bè hơn thôi... nôm na là vậy.
Tuấn nhướng một bên mày rồi nói:
- Tao khuyên nó bao nhiêu lần mà chả được. Mày nói đôi câu thì nó làm theo?
Khoa nói với vẻ thản nhiên:
- Chỉ khi nào mày lăn lóc trong vũng bùn mà người khác đã từng ngã vào. Thì mày mới có thể thấu hiểu dược họ đã từng đau khổ như thế nào. Tao giống nó, đã tan vỡ một lần rồi, nên có thể hiểu cho nó, và khuyên nó dễ hơn thôi.
Trong lúc này Ngạn đã đến được thung lũng Tình Yêu, nơi cậu và Quân đã gặp nhau cũng là nới Quân nói tiếng yêu đầu tiên với cậu. Cậu đang đợi một người đặc biệt. Cậu đưa mắt nhìn ngắm những đoá hoa tươi sắc trong ánh nắng vàng. Cậu chỉ biết thở dài mà thôi. Ngạn chỉ biết đắm mình vào màu xanh thăm thảm của nền trời và sự bồng bềnh của mây. Thì chợt phía sau cậu có một tiếng bước chân. Cậu cảm nhận được người ấy đã đến. Đó là Quân, anh ta đã đến. Ngạn quay lại nhìn Quân, cũng cùng một người, cũng cùng nột ánh mắt đó thôi. Nhưng sao cái nhìn của Ngạn giờ đây dành cho anh ta đã khác, rất khác so với những ngày trước. Trước kia khi nhìn thấy anh ta cậu chỉ thấy cả một khoảng trời yêu thương, hồng đượm. Nhưng giờ đây khoảng trời đó chợt vỡ tan trong mắt cậu tựa như bông bóng nước. Quân liền cất tiếng hỏi:
- Em... em...em chờ anh có lâu không?
Ngạn khẽ cười và lắc đầu, Quân thấy thế thì nắm lấy đôi tay Ngạn và nói:
- Anh... Anh... xin lỗi em... do anh thiếu tiết chế. Do anh mất tỉnh táo nên ngày hôm đó mới làm trò đó. Em... tha thứ cho anh, tha thứ cho anh nha.
Ngạn nhìn quân và nói tiếp:
- Không sao...
Quân vẫn nắm chặt lấy tay Ngạn. Hơi ấm từ bàn tay ấy vẫn vậy. Nhưng nó đã không thể để lại cho cậu cảm giác an toàn được nữa. Quân nói tiếp:
- Anh... xin lỗi. Mình... bắt đầu lại được không em. Mình vẫn chưa chia tay mà... em và anh vẫn chưa nói tiếng chia tay một lần nào mà đúng không? Em cho anh thêm một cơ hội được không.
Ngạn lắc đầu, cậu nói tiếp:
- Nếu trước kia anh là người bắt đầu chuyện giữa em và anh. Thì giờ đây... em sẽ là người chấm dứt nó.
Quân buông hai tay xuống, vẻ mặt anh ngơ ngác. Ngạn hít một hơi thật sâu rồi nói:
-Mình kết thúc ở đây đi. Từ nay về sau, em và anh gặp nhau chỉ với danh nghĩa là người dưng thôi. Mình không liên quan gì đến nhau nữa. Bấy lâu nay mình em tầm phương... vậy là đủ rồi. Mình chia tay nha anh...
Quân chỉ bất động thẫn thờ nhìn ngạn. Anh nuốt nước bọt, nhưng ở cổ họng lại có điều gì đó làm nó nặng nề. Hai tay anh buông thõng. Khó khăn Quân nói:
- Vậy là... chẳng còn cơ hội nào cho anh nữa sao?
Ngạn hít thật sâu, nói thật nhẹ:
- Đúng. Không còn nữa.
Quân ngồi xuống, anh khóc như một đứa trẻ. Không hiểu vì sao... nước mắt Ngạn cũng rơi. Nơi đây là nơi từng đánh dấu bước đầu tiên của hai trái tim đã cùng chung nhịp đập. Nhưng giờ đây nó lại là nơi chấm dứt điều ấy, chấm dứt mãi mãi. Ngạn thở phào, dường như những gánh nặng trong cậu chợt nhẹ đi đôi phần. Ngạn đưa mắt nhìn Quân, người giờ đây đanh chìm trong sự hối hận, bứt rứt, tiếc nuối, tự trách. Ngạn đỡ Quân ngồi dậy, cậu nói khẽ:
- Rồi sẽ có người tốt hơn em mà... anh... đừng để người ta phải chịu đựng những điều em đã phải chịu đựng. Hãy mang cho họ hạnh phúc, hơn cả anh đã từng mang đến cho em.
Lau đi dòng nước mắt, Quân cười... anh nói lời tạm biệt nhưng đầy lưu luyến:
- Tạm... tạm biệt em... khoảng trời đẹp nhất đời anh.
Quân ôm lấy Ngạn... lần này Ngạn không hề phản kháng nữa. Cậu cũng ôm lấy Quân, họ trao nhau một nụ hôn, nụ hôn sau cùng. Một lời chào tạm biệt. Ngạn quay đi để lại quân ở đó, cứ dõi theo cậu. Cậu ngoảnh mặt lại, thì lúc này Quân cũng đã rời đi. Thật nhẹ nhõm, nhưng cũng thật trống vắng. Hoa vẫn nở, người vẫn còn đó nhưng giờ đây... chẳng còn lại gì... ở trong lòng. Trong lúc này Thiên và hội bạn của Ngạn vẫn đang đi tìm cậu. Tuấn nói:
- Ê, để tao gọi nó thử, chứ cái nước này kiếm tới chiều luôn chưa thấy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngạn bắt máy:
- Xin chào.... Mày gọi tao có việc gì vậy, Tuấn?
Ở đầu dây bên kia Tuấn đáp lại:
- Tụi tao tìm mày nè, mày đang ở đâu?
Ngạn đáp:
- Tao đang từ thung lũng Tình Yêu về đây. Gặp mày ở quán nước hôm trước đi ha.
Nói xong Ngạn cúp máy. Cậu hướng thẳng đến điểm hẹn. Tuấn, Thiên và hội bạn cũng vậy. Họ cũng cùng nhau đi đến điểm hẹn. Đi được một lúc thì Ngân nói:
- Này Thiên, mày có cảm giác... nói thẳng ra là thích với thằng Ngạn từ lúc nào... mày cảm thấy thế nào.
Thiên im lặng một lúc, anh khẽ lắc đầu rồi nói:
- Tao không biết, tao không hiểu nữa. Nó... khó diễn tả lắm.
Chợt Tuấn nói xen vào:
- Tao nhớ thi sĩ Xuân Diệu từng viết:
" Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩ gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn tao bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu".
Đừng có rảnh mà đi giải nghĩa tình yêu. Hãy chỉ đơn giản là thuận theo dòng duyên số mà thôi. Mày thích nó, thì theo đuổi nó. Dẫu nó có từ chối cũng vậy. Cứ chỉ đơn giản làm theo những gì con tim mách bảo.
Ngân đáp lại:
- Tao không biết nói gì nữa. Mày biết đó... một khi niềm tin bị chà đạp, nó sẽ mất rất lâu để phục hồi lại. Niềm tin vào tình yêu đôi lứa của thằng Ngạn bị dẫm nát vậy rồi, liệu có thể lành nhanh chóng được không, để có thể chung bước với một người nữa?
Khoa khoanh tay lại, đưa mắt ngắm nhìn hàng thông xanh. Rồi anh đâm chiêu nói:
- Không thể gấp được, này Thiên, mày thử xem, không thử thì không thể tỏ được. Trước tiên mày phải gần gũi nó, quan tâm nó. Rồi sau đó tạo niềm vui, cho nó cảm giác an toàn khi ở bên mày. Đến khi nó chủ đồng tìm đến mày thì bắt đầu lấn tới vì đây chính là dấu hiệu đầu tiên về sự nhen nhóm cảm tình dành cho mày trong nó. Mày cố gắng úp mở nhẹ tình cảm của mày. Mày tạo ra kỉ niệm hành phúc của mày và nó. Rồi khi thấy nó đã bắt đầu hợp tác. Nó nhẹ nhàng với mày hơn. Mày biết không? Khi con người ta đã bật đèn xanh cho nhau thì sâu trong đôi mắt luôn ẩn chứa một sự chờ đợi. Mày tin tao. Ánh mắt, hãy luôn quan sát ánh mắt để biết mày đã đi đến đâu. Nếu thấy nó đã bật đèn xanh thì ngay lập tức bày tỏ lòng. Đảm bảo với mày là sẽ ổn.
Thiên gật đầu tỏ vẻ đầy quyết tâm. Anh dõng dạc nói:
- Được! Tao sẽ làm được!

Truyện vẫn còn rất nhiều thiếu sót, mong mọi người giúp đỡ để mình có thể ngày càng hoàn thiện hơn ngòi bút của bản thân.

Tháng 6 của đôi taWhere stories live. Discover now