_Đà Lạt thật bình yên... bình yên vì có em_

16 0 0
                                    

       Rời khỏi quán nước mọi người ai điều về nhà nấy. Thiên và Ngạn cùng dạo bước về căn resort họ thuê. Thiên nhìn Ngạn, một cậu trai nhẹ nhàng, đáng yêu. Cậu trai ấy khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh, chiếc quần tây màu be trung tính, rất đơn giản nhưng... bản thân Thiên lại thấy hình ảnh ấy đẹp vô cùng. Anh tự hỏi vì điều gì mà anh lại đem lòng thích người con trai ấy nhiều đến vậy? Anh không biết vì sao, và liệu rằng việc biết có cần thiết hay không. Thật khó hiểu, con người khi yêu thật quá đỗi rắc rối! Thiên cứ vừa đi vừa suy nghĩ, đôi lúc anh lại đưa mắt lên nhìn ngắm Ngạn. Còn Ngạn, cậu chỉ đi, đi mà không nói gì, đôi lúc lại nhặt lấy vài quả thông bên vệ đường ra nhắm nghía. Mây, gió, bầu trời, mặt đất, hàng thông, tất cả như về ở cùng cậu. Cái hồn nhiên, cái ung dung, cái bay bổng nơi hồn cậu mát mẻ, nhẹ nhàng. Đến tận giây phút này cậu mới có thể hiểu trọn được cái nhẹ nhõm của một chữ buông. Đến giờ cậu mới thẩm được rằng cậu đã từng cố chấp như thế nào. Về đến phòng, Thiên nằm vật ra giường nghịch điện thoại. Ngạn thì đi mò mẫm những trang sách. Thiên lén lén lúc lúc gõ từ khoá tìm kiếm "làm cách nào để cưa đổ một người". Chợt Thiên cảm thấy mình trẻ con, trẻ con từ cách nhận bết tình yêu đến cách theo đuổi. Anh bối rối, anh thất thần. Trong đầu anh giờ đây có vô vàn câu hỏi mà chính anh cũng chẳng biết giải đáp như thế nào. Anh buông điện thoại, đưa mắt nhìn trần nhà. Anh thở dài một tiếng uể oải. Chợt Ngạn quây sang Thiên, cậu nhẹ nhàng hỏi:
    - Này... Anh đã có mối tình vắt vai nào chưa?
   Thiên nhìn Ngạn khẽ lắc đầu. Ngạn bất ngờ, cậu nói tiếp:
     - Sao? Anh chưa có mối tình nào? Nhìn anh cũng được mà! Chẳng lẽ không ai thích, chẳng  lẽ anh cũng chưa tình thích ai?
      Thiên đáp:
        - Nói thật thì tôi đã từng thích vài người... nhưng cái cảm xúc ấy rồi cũng nhanh chóng tan biến đi trong sự tự ái, hèn nhát của tôi mà thôi.
       Ngạn quay đi không nói gì, mắt cậu nhìn về phía xa xăm. Tình yêu thật lạ, đến như một cơn gió, khi đi thì để lại những cơn mưa. Đà Lạt bỗng chốc đổ một cơn mưa rào. Những hạt mưa xuyên qua từng tán lá thông len lỏi xuống nền đường. Những chồi non như háo hức đợi chờ từng giọt mưa rơi. Những tán lá thông xiêu mình rũ lá. Ngạn đưa mắt mình nhìn thành phố ngàn hoa đang chìm mình trong cơn mưa. Đà Lạt yên bình thật, yên bình vì những cơn mưa tháng 6. Yên bình vì cái lạnh se se mặc dù vào hạ. Yên bình phản phất trên những hàng thông xanh mướt. Yên bình núp nhẹ trong những nhuỵ hoa thơm. Yên bình trong ánh mắt của người dân, quán ăn, chợ... nhưng chắc hẳn đối với Thiên. Đà Lạt lại càng yên bình hơn hết khi có Ngạn ở đây. Cả một bầu trời Đà Lạt thật đẹp, bỗng chốc thu lại trong đôi mắt biếc của cậu trai nhỏ nhắn trước mặt Thiên. Được một lúc thì mưa cũng tạnh. Những hạt mưa còn động lại trên những cánh hoa, mái nhà. Thiên thổi hơi vào tay. Anh xoa xoa tay để lấy hơi ấm. Anh nói:
      - Đà Lạt đã lạnh rồi, lại mưa, nó còn lạnh thêm.
    Ngạn cười quay sang đáp:
           - Đà Lạt mà không lạnh, thì còn gì là Đà Lạt nữa. Đúng không?
    Thiên cười, tỏ vẻ đồng ý.
    Hai chàng trai lặng mình trước bầu trời sau cơn mưa. Cầu vồng chợt hiện ra trước mắt.

      Đà Lạt về đêm lung linh đến lạ. Những ánh đèn vàng đua nhau tạo sự mộng mơ. Dòng người chật kín dạo quanh khắp nội thành. Những quán ăn nghi ngút khói. Chợ Đêm Đà Lạt đông kín người, Ngạn và Thiên cùng nhau dạo quanh chợ. Chợt, Thiên quay sang hỏi:
    - Ủa sao chỉ có tôi và cậu đi vậy, Tuấn, Nhi... đâu hết rồi?
     Ngạn quay sang đáp:
      - Chúng nó hẹn lát nữa lận. Tuấn thì đang gặp họ hàng từ xa đến thăm. Ngân thì mặc dù đang đi du lịch nhưng vẫn phải chạy "deadline". Nhi thì nó đang dạo quanh ở quảng trường lát sẽ đến. Khoa thì đang suy nghĩ cho "con đường sắp tới" nên vẫn chưa đi sớm được.
    Thiên ngạc nhiên hỏi:
    - Chà! Cậu sao biết hết, hay vậy!?
    Ngạn đáp lời:
    - Thì lũ chúng tôi bàn với nhau trước rồi... thì tôi biết là lẽ dĩ nhiên.
    Thiên đưa tay chỉ về phía hàng bán, háo hức nói:
    - Ê! Ha! Sữa đậu nành! Cậu uống không?
      Ngạn khẽ cười, cậu gật đầu.
      Họ cùng nhau hoà vào dòng người đông đúc, bước đi cùng nhau, ngắm những toà nhà cao vút mây bay. Họ cho nhau những phút gần gũi, những giây phút đặc biệt, giây phút hai trái tim đơn điệu giao cảm thật nhẹ nhàng. Chợ Đà Lạt đông đúc thật, chật chội thật, dòng người chen chúc nhau mua sắm. Cũng giống như những tơ vươn, rối rắm nơi lòng Thiên.  Một cảm xúc điển hình của một trái tim đang rung động. Là dấu hiệu của một cảm xúc đặc biệt. Thiên nắm lấy tay Ngạn, cùng chen qua dòng người chật kín, dược một lúc thì họ cũng thoát ra khỏi chợ đêm. Ngạn và Thiên cùng  saihướng về phía bờ hồ. Chợt, có tiếng gọi từ phía xa:
   - Kìa! Thằng Ngạn kìa! Ngạn!Ngạn! Thiên!Thiên!
   Đó là Tuấn cùng với Khoa, Ngân cũng đang đi đến. Họ cùng đi dạo quanh hồ, bên kia hồ có những hàng cây được gắn đèn, đang chậm rãi đổi từ vàng sang đỏ rồi từ đỏ sang xanh dương rồi từ xanh dương chuyển sang tím. Dòng khách du lịch dạo quanh hồ dừng lại trầm trồ nhìn ngắm. Thiên , Ngạn, Tuấn, Khoa, Ngân cùng dìu nhau đi lên quảng trường, ở đó họ gặp Nhi đã đứng chờ sẵn. Ở quang trường khách du lịch cũng chật kín như ở chợ. Họ tập trung quanh quán cà phê được trang trí bằng những tấm kính màu xanh, xếp thành hình đoá hoa Atiso đầy độc đáo.  Ngân xuýt xoa nói:
   - Chà! Đẹp quá ha tụi bây.
   Ai nấy đều gật gù đồng tình, Nhi liền lên tiếng :
   - Ê! Tụi bây nhìn sang bên kia hồ đi! Mấy cái cây đang đổi màu đúng không?
    Tuấn đáp:
     - Đúng rồi, nó đang đổi màu.
   Thiên liền lên tiếng đề nghị:
     - hay... tụi mình đi uống cà phê đi, có quá cà phê này đẹp lắm.
     Ngạn quay sang hỏi:
       - Quán nào vậy?
     Thiên nhìn Ngạn đáp lời:
       - Ở gần đây thôi, mình bắt xe đi vài phút là đến.
      Tuấn thấy ngờ ngợ nên hỏi lại:
        - phải cái quán cà phê có view nhìn bao quát ra thành phố, địa điểm để ngắm hoàng hôn đúng không? Xóm Lèo đúng không?
      Thiên gật đầu:
         - chính xác!
     Ngân liền nói:
        -OK! Vậy tụi mình ra đó đi ha!
       Hội bạn bắt xe đi đến địa điểm. Hộ ngồi trên xe, nói chuyện rơm rả đủ thứ trên trời dưới biển. Nào là câu chuyện xấu hổ của Tuấn năm cấp 3, tưởng nhầm người khác thích mình. Hay là câu chuyện về người yêu cũ của Ngân, một chàng trai ban đầu rất "thẳng" nhưng về sau lại bị bẻ "cong". Hay câu chuyện thuở thơ ấu của hội bạn. Mọi người chìm trong những câu chuyện của bản thân. Riêng Thiên, anh chỉ ngồi đấy, đưa mắt nhìn Ngạn, người đang phì cười trước những câu chuyện đủ loại cung bậc. Được một lúc thì họ cũng đến một con dốc dẫn lên một ngọn đồi. Ngân chợt thốt lên:
    -À! Đây là Hoàng Hôn Trên Xóm Lèo.
    Tuấn chợt nói xen vô:
       - Ủa? Chứ không phải là "Hôn Xóm Lèo" hả.
     Hội bạn im lặng một lúc rồi phì cười khi hiểu được "thâm ý" sau câu nói của Tuấn. Họ vừa đi lên đồi vừa nói cười vui vẻ. Đi được vài bước thì ập vào mắt hội bạn là một ngọn đồi bừng sáng dưới ánh đèn của các quán cà phê lãng mạn. Họ ghé vào quán nước đã nói, "Hoàng Hôn Trên Xóm Lèo". Ngạn trợn tròn mắt vì cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một địa điểm có thể nhìn bao quát ra thành phố lung linh. Bên dưới những ngôi nhà lưới nông nghiệp được thắp sáng bởi ánh đèn vàng. Phía xa xa là thành phố ngàn hoa với những ánh điện li ti đầy màu sắc. Trong quán đâu đâu cũng có những cặp tình nhân khoác tay, âu yếm, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh về đêm của thành phố ngàn hoa. Mọi người tìm chỗ ngồi lý tưởng, Khoa thì đảm nhận trách nhiệm đi gọi nước. Không gian se lạnh này Thiên rất thích. Những ánh đèn lung linh, không khí nhẹ nhàng lãng mạn làm mọi người cũng đã đắm chìm vào thật sâu. Ngạn xoa hai tay lấy hơi ấm, cậu khoanh tay rồi bất chợt cậu ngã đầu lên vai Thiên. Thiên ngạc nhiên trước hành động của Ngạn. Ngạn cảm thấy rất thoải mái khi tựa vào vai Thiên, một cảm giác ấm áp đến khó tả. Mặt Thiên bên ngoài thì bình tĩnh, nhưng bên trong như mở hội mừng xuân. Còn ở Ngạn, cậu đã biết, biết bản thân mình cũng đã rung động với chàng trai ngô nghê này mất rồi. Nhưng Ngạn biết rằng, bản thân không thể hấp tấp được. Cậu không muốn lặp lại sai lầm trước kia. Ngân nâng trên tay ly cà phê sữa nóng vừa xuýt xoa vừa nói:
    -Trên này lạnh thật.
   Tuấn quay sang đáp:
  -Ừm, thì Đà Lạt không mang cái lạnh se se, không bình yên, không trầm mặc thì còn gì là Đà Lạt nữa.
    Ngân nói tiếp:
    - Đà Lạt vừa là nơi bắt đầu rất nhiều chuyện tình, nhưng Đà Lạt cũng là nơi kết thúc của rất nhiều tình yêu.
     Nhi quay sang nói:
     - Trời ơi! Người ta đến với nhau là do duyên số, chia tay cũng là do duyên. Hỡi xíu là tại Đà Lạt, Đà Lạt không có lỗi, lỗi là do người ta không đủ sức để duy trì mối tơ duyên của người ta thôi.
      Ngạn chỉ biết ngồi cười với lũ bạn. Còn Thiên, anh cũng ngồi đó, im lặng. Không phải vì anh đang bận ngắm cảnh, mà vì anh đang bận tận hưởng cảm giác được ở bên Ngạn. Thiên rất thích cảm giác ấy.
       Đà Lạt về đêm đẹp đến nao lòng. Không như bao thành phố khác, Đà Lạt không nhộn nhịp , phồn hoa, không hối hả, xô bồ. Mà Đà Lạt mang trong mình vẻ điềm đạm tĩnh mịch. Đà Lạt giấu mình sau lớp sương mù của chốn non cao, khép mình trong những thung lũng hay đang âm thầm lân la trên tán của những hàng thông già chục tuổi. Đà Lạt đẹp, đẹp vì bình yên, đẹp vì đất lành, đẹp vì tĩnh mịch. Nhưng chắc đối với Thiên, Đà Lạt đẹp hơn cả khi có Ngạn ở đây, bên cạnh anh. Và Đà Lạt còn đẹp hơn nữa khi hai con tim cùng chung nhịp đập.

                   Truyện vẫn còn mang rất nhiều thiếu sót, mong mọi ngừoi ủng hộ để bản thân mình có thể ngày càng hoàn thiện hơn ngòi bút của bản thân.

Tháng 6 của đôi taWhere stories live. Discover now