_Chân chưa từng muốn bước đi_

21 0 0
                                    

Một buổi sáng tinh sương, không khí se se lạnh của Đà Lạt hoà với ánh nắng ấm của buổi ban mai làm Ngạn chẳng muốn thức dậy. Cậu chỉ muốn nằm lì ở trên giường . Cậu di chuyển người, Ngạn giật mình, vì trước mắt cậu là gương mặt của Thiên đang say ngủ. Cậu thở dài một hơi, chắc hẳn cậu đã quên rằng cậu và anh ta cùng thuê một resort. Nằm được một lúc nữa thì Ngạn cũng xuống giường. Cậu đi ra bên hiên, hít một hơi thật sâu rồi bước vào nhà vệ sinh. Lúc này Thiên cũng đã thức anh cũng bước vào nhà vệ sinh. Vào nhà vệ sinh anh thấy Ngạn đang đánh răng, trong lúc còn hơi ngáy ngủ Thiên hỏi:
- Cậu dậy khi nào vậy?
- sớm hơn anh một chút. Ngạn đáp
Cả hai người cùng nhau đánh răng trước gương,
được một lúc thì Ngạn nói:
-Anh có tắm không?
Thiên đáp:
- Có, tôi có tắm
Ngạn nói tiếp:
- Thế thì anh tắm trước đi , tôi sẽ tắm khi anh xong.
Thiên cũng ngỏ ý:
- không không, mời cậu, tôi còn có việc.
Ngạn nhíu mày nói:
- Anh mới thức dậy, có việc gì mà làm?
Thiên tỏ vẻ bực mình nói:
- Không liên quan đến cậu, mời cậu tắm trước.
Ngạn vẫn thái độ cũ nói tiếp:
- Tắm trước thì tắm trước, người ta có hảo ý nhường cho mà thể hiện thái độ như vậy đấy, đồ kì cục.
Vắt khăn tắm lên vai, Ngạn hậm hực bước vào nhà tắm. Ở bên ngoài Thiên cởi hết quần áo quấn khăn tắm rồi ngồi vắt chân một góc vừa chờ vừa lật từng trang sách mà cậu đã mua từ lâu. Anh cười thầm với vẻ đắc ý.
- Ơi hỡi cánh hoa hồng rơi trúng giọt sương mai, tôi động lòng rồi sao? Nhưng... chắc không đâu, con trai với con trai... chắc chỉ là một cái gì đó lạ thôi, chắc chỉ là mến thôi.
Được một lát thì Ngạn cũng tắm xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ngạn nhìn thấy bộ dạng của Thiên, với biểu cảm chanh chua cậu nói khẩy trong sự thách thức:
-Ơ chàng trai lãng mạn đọc sách trong lúc quấn khăn tắm. Tôi không ngờ anh biến thái tới mức này luôn đấy. Vừa đọc sách, vừa uống cà phê trong bộ dạng trần truồng quấn mỗi cái khăn tắm. Anh không đợi được tới lượt mình sao? Hmm... cái con người hấp tấp như anh thì chắc không đợi được đâu nhỉ?
Thiên bình tĩnh, thách thức đáp lại:
- không đâu, không phải vì tôi hấp tấp mà là do
cậu tắm lâu quá ấy mà... Thôi, dù sao cậu cũng
ra rồi, tôi vào tắm.
Ngạn xua tay nói:
- Rồi rồi, chúc anh tắm vui vẻ hen, giờ tôi sẽ đi ra
ngoài dạo quanh thành phố một lát.
- Ừ, tuỳ ý thí chủ. Thiên nói vọng ra từ nhà tắm.
Dạo quanh trong chợ Đà Lạt, Ngạn nhìn ngắm khung cảnh nhộn nhịp tắp nập người qua kẻ lại, tuy nhộn nhịp là vậy nhưng lòng cậu lại buồn thê thảm. Buồn vì dù cho bước đi đến một nơi nào đi nữa thì hình bóng, kỉ niệm năm xưa cứ ùa về, làm cậu nhớ lắm, nhớ người ấy thật nhiều nhưng cũng hận người ấy thật nhiều.
Lòng dạ cậu có quên đâu... phàm con người ta càng trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc với một ai đó nhiều bao nhiêu, thì khia xa rồi lại tiết thương và nhung nhớ bấy nhiêu. Cậu đau khổ nói lên những lời oán trách trong khi hai hàng nước mắt đã trải dài bên đôi má buồn.
- Anh chắc hẳn đã quên em, nhưng sao... ngay ở chính em chẳng thể nào quên đi được anh và khoảng thời gian tươi đẹp ấy... khoảng thời gian giả tạo.
Một tiếng bước chân khẽ tiến lại phía sau lưng Ngạn, một bàn tay ấm ám ôm lấy hông cậu từ phía sau, một giọng nói ấm và trầm thầm thì bên tai :
-Chào cậu... làm gì đứng một mình ở đây. Không sợ sẽ có người vồ ra "ăn thịt" cậu sao?
Sợ hãi Ngạn ngoái đầu nhìn phía sau, sắc mặt cậu bỗng chốc thay đổi. Từ hoảng sợ chuyển sang nổi giận.
- Hoá ra là mày!
- Ha ha ha! Lừa được mày rồi nha!
Đó là Tuấn người bạn thân thiết nhất của Ngạn ở đây. Sau bao năm không gặp thật may là họ có thể nhìn ra nhau. Ngạn cười nhẹ, rồi cất giọng nói khẽ:
- Tao cứ tưởng đất Đà Lạt đã vắng bóng mày từ lâu... nhưng sao đến nay chân vẫn chưa dám bước?
-Thơ ca văn vẻ... nói thường thôi. Nhưng tao hiểu ý mày, tao quyết định không rời chốn này. Một góc trời đầy kỉ niệm sao mà xa nổi. Nhưng vắng bóng bậc sinh thành cũng đượm buồn vắng vẻ...
Ngạn hỏi:
- Ủa sao mày biết tao lên Đà Lạt mà ra tìm?
Tuấn tiếp lời:
- Ừ thì tao thấy mày đăng story trên Facebook nên biết.
Ngạn gật gì đáp:
- Vậy à...
Tuấn nhìn ngạn, hỏi han:
- Sao rồi, còn buồn không? Còn đau nữa không? Hay tất cả đã chìm sâu vào góc tim rồi?
Ngạn lắc đầu nói:
- Viết thương còn đấy sao lòng nguôi được.
Tuấn đưa mắt nhìn xa xăm rồi nói:
- Tự chữa lành quả thật không hề đơn giản đâu nhỉ, khi lòng mày còn lắm những tơ vươn sầu não, sao không chịu buông mà cứ giữ khư khư trong lòng?
Ngạn đáp:
- Mày bảo tao văn vẻ, mày còn văn vẻ hơn tao. Thôi tao cũng chẳng còn gì để nói nên tao về đây, tạm biệt mày.
Nói xong Ngạn lui bước đi không ngoái đầu nhìn lại. Còn Tuấn, cậu chạy theo Ngạn trên con đường ngợp trời từng thông.
- Mày không về sao? Ngạn hỏi.
Tuấn đáp :
- Không tao định đi gặp mày xong thì đến cà phê la cà cùng một người bạn cũng khá lâu mới gặp. Hôm nay nó cũng lên Đà Lạt. Nó nói là nó ở khu resort gần đây. Tiện đường đi, tao với mày truyện trò chút đi. Thấy vậy Ngạn cũng hỏi:
-Bạn mày tên gì vậy?
Tuấn đáp:
- Nó là biên kịch
Ngạn nhíu mày lên giọng:
- Tao đâu có hỏi nó làm nghề gì đâu! Tao hỏi nó
tên gì!
Tuấn dỡn cợt trả lời
- Không! Tao không thích nói.
Ngạn tỏ vẻ bực mình đáp:
- Hừm! Tao mặc kệ, tuỳ mày.
Tuấn cười nhẹ và hỏi Ngạn:
-Đà Lạt vẫn vậy đối với mày đúng không Ngạn... nó đã thay đổi chút gì chưa?
Ngạn thở ra một hơi dài rồi đáp:
-Đối với tao Đà Lạt vẫn thế, vẫn u buồn núp sau màng sương đêm, khác là chỉ có mình tao đứng đây cảm nhận sự u buồn của nó một cách đơn độc.
Tuấn nhíu mày quay sang hỏi:
-Mày còn nhớ nó sao? Nó tệ với mày thế mà?
Ngạn quay sang lên giọng, trách móc:
-Mày cứ hỏi mãi tao một chuyện vậy? Mày quan tâm chuyện này còn hơn cảm xúc của tao nữa à?
Tuấn bào chữa:
-Tao không có ý đó, chỉ là tao lo cho mày thôi, làm gì căng vậy.
Ngạn quay sang chỗ khác và nói:
-Thôi tao không cần!
Tuấn nói tiếp:
-Vậy thôi! Chuyển chủ đề...
Ngạn và Tuấn đi bên nhau, trò chuyện, hai người bạn từ lâu không gặp đang hoà mình vào những cậu chuyện trò tuổi thanh xuân. Bóng dáng hai con người nhỏ nhắn ấy lại khuất mình sau hàng thông xanh mướt của đất Lâm Đồng. Đi được một lúc thì hai người ngỡ ngàng nhận ra rằng bản thân họ điều có cùng một đích đến.
- Ủa mày ở đây sao? Tuấn bất ngờ hỏi.
Ngạn trong trạng thái tương tự đáp trong ngập ngừng:
- Ờ đúng, tao thuê ở đây nghỉ dưỡng vài ngày.
Tuấn ngạc nhiên nói tiếp:
- Vậy chẳng lẽ là tao đi nhầm địa chỉ hả ta? Sao được, tao nhớ tao đi đúng theo nó chỉ mà? Mà cái này hình như dành cho hai người ở mà đúng không? Có ai thuê chung với mày không?
Ngạn đáp lời
- Ừ thì có...
Khi Ngạn vừa dứt lời thì từ trong nhà Thiên bước ra. Một vẻ đẹp đượm sắc đông do Thiên khoác lên người, khiến Ngạn bất ngờ. Một chiếc áo khoác đông dầy quần tây áo sơ mi trắng ẩn dưới mộ lớp áo len hoà với máy tóc chải bốn sáu. Tất cả những thứ ấy đã làm Thiên trở nên ấn tượng hơn trong mắt Ngạn. Nhưng cậu chỉ biết ngượng ngùng lặng im không nói gì... Thiên ngạc nhiên nhìn Ngạn và Tuấn cất tiếng hỏi:
- Ơ! Hai người làm gì đi chung với nhau thế ? Hai người biết nhau sao?
Tuấn đáp:
- Ừ thì tụi tao là bạn thân, lâu rồi không gặp.
Tuấn quay sang ngạn và nói:
- Này Ngạn, lại đây tôi đưa cậu chìa khoá.
Ngạn lắp bắp đáp lại:
- Không, tôi cũng có một chìa riêng rồi, anh không cần đưa tôi chìa của anh đâu.
Thiên lên tiếng đề nghị
- Ờ... vậy thôi... Tuấn đi cà phê với tao không?
Tuấn tỏ vẻ đồng ý nói:
- Ok mày, đi thôi. Tạm biệt mày nha ,Ngạn. Hẹn mày chiều nay tao với mày cùng đi dạo quanh chợ một lần nữa ha.
Ngạn đáp:
- Ờ được.
Tuấn và Thiên cùng nhau dạo bước trên đường nhìn ngắm khung cảnh Đà Lạt những ngày hạ nắng ấm. Họ thả hồn vào từng tiếng chim hót réo rắc trên những ngọn cây. Nhìn ngắm những món đồ thủ công tại các cửa hàng bán đồ lưu niệm. Họ ghé vào quán cà phê. Tuấn gọi một ly cà phê sữa Thiên lại gọi một ly cacao nóng. Hai người trò chuyện rơm rả chẳng để ý gì đến thời gian đang trôi qua... chợt được một lúc thì Thiên lại im lặng chẳng nói gì... bên trong quán đang phát những khúc nhạc trầm lắng. Thiên chợt hỏi:
- Nè mày, mày nghĩ sao về chuyện hai người con trai thích nhau, yêu nhau, hôn nhau và... quan hệ với nhau... yêu nhau? Tình yêu đồng tính ?
Tuấn tỏ vẻ thản thiên đáp lời:
- Chẳng sao cả, chẳng có vấn đề gì. Chẳng khác gì với việc một người nữ và một người nam bên nhau, nó đâu có quá khác biệt. Đã nói là yêu thì không cần đến những thứ điều kiện vớ va vớ vẩn. Yêu chỉ là yêu chẳng cần "vì sao lại yêu", " vì cái gì mà yêu". Mày yêu một người chỉ vì họ là họ mà thôi. Trên đời này chẳng có gì là tình yêu bình thường, tình yêu đồng tính... mà chỉ có tình yêu thôi... mày hiểu ý tao chứ? Yêu là một chuyện, thương là một chuyện khác...
Thiên gật gù hỏi tiếp:
- Hm... Vậy... nếu giờ mày thấy tao bên một người con trai tình tứ yêu đương thì sao?
Tuấn vẫn thản nhiên đáp lại:
- Thì tao sẽ chúc tụi mày hạnh phúc và bền lâu. Dù bây giờ mày bên một cô gái, một chàng trai, một người chuyển giới thì tao cũng chúc vậy thôi. Vì đơn giản đó là sự lựa chọn của mày tao không có quyền can thiệp. Quyền quyết định là ở mày, là do mày. Và tao khuyên mày này... dù mày thương, yêu ai đi chăng nữa thì mày phải yêu thật lòng và thương thật lòng. Yêu có thể không cần điều kiện, đùng một cái là yêu nhưng nó rất mỏng manh. Nhưng thương thì lại cần điều kiện. Mày và cả người kia phải có mặt trong nhau, phải hiểu nhau. Có hiểu mới có thương, hiểu rồi mới thương, mày có nghe qua chưa? Cho dù mày yêu đi chăng nữa, yêu như lửa đốt, thì lửa nào rồi cũng sẽ tắt, hoặc cũng bị tưới nước cho tắt lịm. Nhưng thương lại là củi, là dầu để tình yêu mày cháy mãi, và nó cũng là chiếc khiêng làm cho nước không làm tắt được. Mày nên nhớ điều này. Bên một người dù là giới tính lứa tuổi nào thì mày cũng cần vung đắp cho người ấy và chính người ấy phải vung đắp cho mày cả yêu và cả thương thì tình yêu đó sẽ là một tình yêu đẹp.
Thiên ngạc nhiên nhìn Tuấn hỏi:
- Sao hôm nay mày sâu sắc dữ vậy?
Tuấn nhăn mặt đáp lại:
-Tao đang nghiêm túc với mày đó nha!
Thiên tỏ yc cầu hoà đáp:
-Rồi rồi tao xin lỗi được chưa.
Tuấn dường như chợt hiểu ra điều gì đó, cậu quay sang hỏi Thiên:
- Mà đừng nói với tao mày đang thích một cậu trai nào đó nha. Đúng chưa! Khai lẹ! ai!
Thiên lắp bắp nói:
- Không ai cả! Mày không nên biết.
Tuấn gì tay thiên nài nỉ:
- Bạn bè mà vậy đó, nói nghe coi! Năn nỉ, nói đi,
hứa bao mày một bữa, đi mà! Tao tò mò quá
đây nè...!
Thiên nghênh mặt nói:
- Thì... đâu có xa xôi... bạn mày đó.
Thiên đắc chí nói:
- Hơ...hơ hơ mày dễ dãi vậy? Mới đó là xì ra. Mà...bạn tao là đứa nào? tao hình như chỉ có thằng Ngạn là thân nhất thôi... Ê thằng kia mày đừng có nói, mày thích thằng Ngạn nha?!
Thiên lắp bắp đáp lại:
- Ừ thì... mày thông cảm... như mày nói đó yêu đâu cần điều kiện...
Thấy Tuấn không nói gì, Thiên nói tiếp:
-Sao im lặng vậy? Nói gì đi, đừng làm tao sợ nha.
Tuấn đáp:
-Tao đâu còn gì để nói, cứng họng rồi.
Bất giác tuấn nhìn lên chiếc đồng hồ của quán, giật mình nói:
- Ơ! 16 giờ 46 phút! Về thôi mày trễ lắm rồi!
Thiên và Tuấn nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi quán. Hai người họ suốt chặn về chẳng nói gì với nhau, họ chỉ im lặng, hai người bạn cùng nhau tận hưởng không khí lúc xế tà của Đà Lạt. Phía xa xa có tiêng chuông vọng vang trầm âm khắp không gian. Ánh nắng vàng chiếu rọi xuống hiên nhà và trong góc tường đã nở một nhành hoa dại.


Truyện vẫn còn mang nhiều thiếu sót, mong mọi người ủng hộ, để mình ngày càng phát triển, cải tiến ngòi bút của bản thân hơn.

Tháng 6 của đôi taWhere stories live. Discover now