_Em Đừng Khóc_

19 0 0
                                    

      Bên hiên nhà những đoá hoa cúc dại đang đua nhau khoe sắc dưới ánh sáng vàng của buổi sớm mai. Vang vọng tiếng chim reo ca trên những ngọn thông già. Ngạn tỉnh dậy, cậu vệ sinh rồi thay quần áo. Cậu dạo bước trên con đường rợp bóng những hàng thông xanh mát, dôi chân cậu hướng về phía chợ Đà Lạt nơi đông đúc người qua lại. Ngạn khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần tây màu be nhạt, khoác ngoài là chiếc áo khoác mùa đông, tai thì đeo chiếc tay nghe đang du dương những bản nhạc đầy nỗi u hoài. Chợ Đà Lạt vẫn cứ đông đúc mãi nhưng bản thân Ngạn lại thấy mình vẫn có cảm giác rất đỗi cô đơn. Nay cậu có một cuộc hẹn với Tuấn ở một quán nước. Cậu dạo bước qua từng con hàng nhỏ luôn rơm rả tiếng chào mời khách. Chợt Ngạn ghé sang một hàng hoa đang bày đầy những bó hoa tươi sắc. Hoa cẩm tú cầu xanh biếc, hoa nhài trắng tinh, hoa cúc trắng, hoa hồng... những đoá hoa rất tươi, rất thơm nhưng sao chính bản thân Ngạn trước kia rất thích giờ lại cậu chỉ biết lặng nhìn mà chẳng thể thôi buồn bã. Cậu chợt nghe đâu đó một tiếng rao rất quen thuộc:
    - Dâu tây đây! Dâu tây đây! Dâu tây sạch đây!
   Cậu chợt nhớ về những ngày cùng người ấy, cậu và họ cùng bước qua những gian hàng. Họ mua hoa tặng cậu, họ mua dâu cho cậu ăn. Người ấy và cậu cùng nắm tay đi qua từng gian hàng hết lần này hết lần nọ. Nhưng giờ đã khác... chỉ có cậu và nỗi u hoài cùng bước trên con đường vốn chẳng có gì thay đổi. Cậu quyết định ghé vào hàng bán dâu tây vừa rồi.
   -Dâu tây đây cậu trai! Cậu muốn mua loại nào?
   Ngạn cất tiếng hỏi:
   - Um... chú loại dâu nào... à bán cho con loại dâu này. Một hộp này bao nhiêu tiền vậy chú.
   - À hộp này 500g chú bán 149.000₫ nha con trai.
  Ngạn giữ lấy hộp dâu tây và nói:
   -Dạ bán con hai hộp nha chú.
  - Rồi! Của con đây! À... chú nhìn con chắc con không phải người đất này, con chắc dân Sài Gòn, đúng chưa?
   - Dạ... -Ngạn đáp lại.
   -Nhìn con chắc đang vướng mắc chuyện gì sao?
   Ngạn ngạc nhiên, cậu hỏi:
   - Dạ... sao chú biết hay vậy ?
   - Chú ở đây từ nhỏ chứng kiến bao chuyện rồi. Chuyện trên trời dưới đất có chuyện gì chú chưa từng chứng kiến qua. Tuổi trẻ tụi con không đến đây vì du lịch vãng lai thì cũng để chữa lành những khoảng trời đã xức mẻ, không vì tình yêu cũng do công việc mà thôi.
   - Vậy... chú có biết cách nào để chữa lành những vết xước không, những vết xước về tình cảm, nỗi cô đơn khi thiếu một nửa con tim?
   -Haha! Sao con lại đi hỏi chú? Chẳng phải cách tốt nhất là nhìn vào bên trong sao?
  - Nhìn vào bên trong?
  - Con hãy nhìn sâu vào lòng mình... con có thể thấy không chỉ có sự xuất hiện của những vết xước làm con đau nhói mà vẫn còn thoáng đâu đó là những khoảng trời xanh mướt màu cỏ, trắng tinh màu mây, có những đoá hoa trải dài trên những ngọn đồi, những hàng thông phủ lấy nhau thành những cánh rừng xa thẳm. Trong cuộc đời, không nhất thiết con phải có một người bên cạnh mới là hạnh phúc. Hạnh phúc không phụ thuộc vào sự hiện diện của ai trong đời con cả. Con chỉ cần một mình con, ba nữa bốn mùa cũng có thể an lành mà không cần bất cứ ai. Con đủ sức để mang lại hạnh phúc cho con. Chỉ là khi con có người kia con bị phụ thuộc, con phụ thuộc vào người đó, phụ thuộc vào tình cảm của người đó. Cho nên đến khi không còn nửa con bị chới với và mất phương hướng. Con phải tìm về tự thân, lắng lòng mà chữa lành. Thi sĩ Nguyễn Sĩ Đại có viết nhưu thế này:
            "Dẫu chết nửa trái tim, thì nửa kia vẫn còn
            Để ở đó muôn đời người có mặt."
   Ngạn hỏi tiếp:
       - Vậy... khi con muốn quên đi họ thì sao? Con phải làm sao?
   Người kia nói tiếp
       - Khi con muốn quên đi... nói đến quên đi, không phải là con hoàn toàn không còn nhớ hình bóng của họ, không phải khi nhắc đến họ con chẳng còn một chút kí ức gì về họ. Mà là khi nhắc đến họ con chỉ cười, cười về những khoảnh khắc đẹp đã qua, những khoảng trời rất mát mẻ cũng lắm bão giông, mà con không oán hận, mà không buồn rầu, vậy mới gọi là quên. Tự chữa lành cho mình. Xua đi cái đắng bằng vị ngọt đi con. Con thấy đắng thì hãy ăn dâu tây. Con thấy cay thì hãy uống sữa.
Ngạn hỏi tiếp:
      - Vậy... con có nên yêu thêm một lần nữa không?
Người kia tỏ vẻ thản nhiên đáp:
      - Chỉ hồng đã buộc vào tay.
        Con đậu thì bắt, con bay thì đừng.
Cuộc đời mỗi con người gặp nhau là duyên. Mỗi người đến với thế gian điều do ước nguyện. Chúng ta đều mang trong mình sứ mệnh đặc biệt khi đến với cuộc đời này đó chính là trả hết nợ duyên. Những gì con gặp trong đời này điều là duyên từ muôn kiếp trước. Để gặp được một người, người để con yêu, để con thương, để con ở bên cạnh, thì chắc hẳn những kiếp về tước con phải lạy Phật đến vỡ đầu mới có được. Thì khi gặp, con nên nắm bắt, đừng buông tay. Nhưng khi hết duyên con nên buông bỏ, vậy thôi. Con đừng quá bận lòng. Sống thật sâu và thuận theo dòng duyên số, không cưỡng cầu, mong mỏi tự khắc con sẽ an yên. Nhưng con cũng đừng để mất bản thân. Vậy là ổn thôi con à. Con có thể yêu thêm một lần nữa, nhưng con phải thật sáng suốt. Hãy lấy cảm xúc làm năng lượng và lấy lý trí làm kim chỉ nam dẫn đường.
  Ngạn mỉm cười đáp lại:
      - Con cảm ơn chú nha! Con sẽ nhớ lời chú.
Người kia niềm nở nói:
    - Con đi vui vẻ nha! Nhớ ghé ủng hộ chú nữa nha con!
Ngạn gật đầu đáp:
      - Dạ! Con sẽ ghé lại một ngày gần thôi!
   Ngạn tiếp tục dạo bước đến quán nước nơi Tuấn đang ngồi chờ sẵn. Không gian quán cổ điển, mát mẻ, du dương những bản nhạc vĩ cầm nhẹ nhàng.
    - Mày lâu vậy?- Tuấn cất tiếng hỏi.
   - Tao đi mua đồ rồi nói chuyện nên hơi lâu. Xin lỗi để mày đợi nha.-Ngạn đáp.
   -Thôi không sao tao vừa đến đây thôi, ngồi đợi tầm 10 phút thôi. Sao rồi? Thằng Thiên không đi chung với mày à? Cái thằng thuê chung resort với mày ấy.- Tuấn hỏi.
   - Cậu ta đi đâu từ tinh sương rồi. Ngày nào anh ta cũng ra ngoài đến chiều tối mới về- Ngạn đáp.
   - Hôm trước nó nói với tao là nó hay dạo quanh ở thung lũng Tình Yêu với chạy bộ quanh hồ Xuân Hương.-Tuấn nói.
   - Mà mày gọi tao ra đây có việc gì không?-Ngạn hỏi Tuấn.
  - À định rủ mày uốn nước nói chuyện rồi dạo quanh Đà Lạt thôi. Tao muốn làm gì đó để mày khuây khoả nỗi lòng.-Tuấn nhìn Ngạn và nói.
   - Cảm ơn mày nha!-Ngạn đáp.
- Món nước của hai anh đây! Một cốc cacao nóng và một ly matcha đá xay.
   Tuấn và Ngạn cảm ơn rồi nhận lấy món nước. Tuấn thì cacao nóng, Ngạn thì matcha đá xây. Họ  vừa dùng món nước và trò chuyện với nhau.
   - Dạo này mày sao? Ra trường thì mày làm gì vậy?-Ngạn cất tiếng hỏi Tuấn.
   - À tao đi đây đó, làm phóng viên, lâu lâu thì viết sách. Tao định về đây lau dọn nhà cửa cha mẹ để lại rồi ở đây vài tuần để nghỉ ngơi. Cuộc sống ngoài kia vội vã quá mày ạ. Tao cần một chút bình yên-Tuấn trả lời.
  - Ừm... tao hiểu mà -Ngạn gật đầu đồng ý.
  - Hay tao với mày ra dạo quanh hồ Xuân Hương đi, được không Ngạn? - Tuấn hỏi.
  - Cũng được, thanh toán rồi mình đi.
  Tuấn và Ngạn cùng thanh toán món nước rồi ra về. Họ cùng đi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cuối cùng thì họ cũng đến hồ Xuân Hương. Họ dạo bước quanh hồ ngắm nhìn hàng thông già, và đắm chìm trong sự mát mẻ được mang lại bởi những cơn gió nhè nhẹ. Ngạn vừa đi vừa trò chuyện với Tuấn:
   - Nè Tuấn mày thấy sao? Tao có nên yêu thêm một lần nữa không?
    - Tuỳ mày thôi... tao đau có quyền gì mà quyết định chuyện đó. Nhưng nói thật tao nghĩ mày nên yêu đi, nhưng phải sau khi vết thương cũ thôi nhói đã. Rồi mày hãy yêu, rồi chữa lành dần dần. Tao thấy từ lúc đó đến giờ mày cứ buồn mãi không nguôi ngoai đi phần nào, hãy tự chữa lành đến khi mày không còn buồn nhiều như vậy nữa, khi mày sẵn sàng thì hãy yêu thêm một lần nữa. Rồi mày cùng người kia sẽ chấp vá cho nhau.
   - Mày nói cũng phải.
   - Ê mày... đó có phải là... thôi thôi mình đi, mình đi.
   - Sao ? Sao vậy...
   Ngạn chưa kịp nói hết câu thì bị Tuấn đẩy đi. Ngạn rất bất ngờ với hành động của Tuấn. Cậu ngoái nhìn ra phía sau. Ngạn giật mình khi người đang đứng phía sau nhìn cậu chính là anh ta, Quân, người đã ruồng bỏ cậu. Người đã làm cậu tổn thương. Người đã tạo ra một vết xước nơi tim cậu.
  - Anh Quân?-Ngạn ngơ ngác nói.
  - Ngạn... là em? Là em sao? Em...-Chằng trai kia cũng giống Ngạn, cũng bất ngờ nói.
  - Không có em anh nào ở chốn này hết! Biến đi, như cách cậu xuất hiện!-Tuân tức giận lên tiếng.
  Quân nắm chặt lấy tay Ngạn cố kéo Ngạn về phía mình, mặc cho Ngạn chống trả trong nước mắt.
  - Anh bỏ em ra- Ngạn vừa chống trả vừa khóc.
- Anh xin lỗi! Anh sai! Cho anh một cơ hội đi-Anh ta vẫn nắm chặt lấy tay Ngạn cố gắng kéo Ngạn không thôi.
- Không! Không! Không! Anh bỏ em ra! Em không muốn! Điều duy nhất bây giờ em muốn là quên đi anh!- Ngạn nói đầy đau khổ.
  - Mày bỏ ra cho tao! Thằng kia mày đừng động vào bạn tao! Mày tha cho nó đi! Mày định làm nó đau khổ đến bao giờ nữa! Bỏ thằng Ngạn ra!- Tuấn thét lên giận dữ.
    Tuấn giữ chặt lấy tay Quân rồi hất ra làm anh ta ngã quỵ xuống nền cỏ. Tuấn dùng ánh mắt sắc lẹm liếc Quân. Không bỏ cuộc, Quân lao vào xô ngã Tuấn . Hắn ôm chầm lấy Ngạn, giữ chặt cậu không buông ra. Ngạn chỉ biết khóc trong bất lực, cậu không còn đủ sức để chống trả lại gã tồi đang hành hạ cậu. Nỗi đau khổ bao trùm lấy cậu. Cậu cứ rơi nước mắt, làm ướt cả chiếc áo của gã tồi kia. Tuấn chưa kịp ngồi dậy thì một bóng hình lạ thật nhanh lao đến đấm vào mặt Quân một cú đao điếm, đó là Thiên. Quân ngã lăn ra một lần nữa, kéo theo Ngạn cũng ngã xuống nền đất, cậu chỉ im lặng rơi nước mắt không nói một tiếng nào. Thiên đỡ Ngạn dậy, phủi bùn đất vươn  trên quần áo Ngạn. Rồi đưa tay lau nước mắt Ngạn giờ đây đã thấm đẫm gương mặt. Đôi mắt ngạn đỏ hoe, cậu cứ hít hít, nấc mà chẳng nói gì, tay cậu thì chỉ nắm chặt. Thiên xót lòng khi nhìn chàng trai trước mặt đang khóc, đau khổ, anh tức giận trước gã tồi kia. Anh lao vào đấm tới tấp vào tên kia, không cho hắn phản kháng. Tuấn lao đến ngăn cản, gì chặt lấy tay thiên và hét lên:
   - Mày thôi đi! Đấm chết nó lại khổ thân mày! Báo hại tương lai! Loại này đâu đáng làm mày bẩn tay!
   Thiên vẫn chau mày nhăn nhó, anh vẫn cứ cố vung tay nhưng không thể khi giờ đây đã bị Tuấn gì chặt. Thiên hét lên giận dữ:
   - Hạng người này chết đi cho trời trong xanh!
    Tuấn xô ngã Thiên rồi quát lên:
   - Mày điên hay sao? Mày làm trò bạo lực này có khác gì tên kia? Thôi đi cho tao! Thay vì mày dùng bàn tay vung tới tấp cú đấm cứng ngắc vào mặt gã thì hãy dùng nó tới xoa dịu thằng Ngạn đang đổ gục trong khổ đau kia kìa!
    Thiên choàng tỉnh lao đến Ngạn, cậu đang nép vào một góc ngồi bó gối khóc không thành tiếng. Thiên bối rối lau nước mắt Ngạn đang rơi lả chả rồi hỏi han nhỏ nhẹ:
   - Cậu... cậu... có sao không?
     Từ xa Tuấn nói vọng đến như vẻ đang móc xỉa Thiên:
   - Mới chiều thôi chưa tối nên chưa có sao! Mày nhìn nó vậy mà còn hỏi.
     Mặc kệ lời của Tuấn Thiên tiếp tục vừa hỏi han vừa lau đi dòng lệ đã thấm đẫm gương mặt của Ngạn. Anh bất ngờ, dù đang khóc nhưng bản thân Ngạn vẫn giữ gương mặt lạnh ngắt không một biểu cảm. Trong tâm trí cậu giờ đây chỉ có những lời trách móc, chửi rủa mắng nhiếc năm nào, và cả sự phản bội của gã tồi kia. Cậu cứ yên yên lặng lặng làm tâm trí Thiên bối rối không biết xoay sở như thế nào. Thiên hỏi han nhưng có phần lắp bắp do lòng anh đang rối như tơ vò:
    - Cậu... cậu có bị thương không? Cậu... cậu... bị thương ở đâu? Tôi... tôi... giúp cậu nha.
     Thiên đỡ Ngạn ngồi dậy, chiếc áo khoác của Ngạn giờ đây đã bẩn mất vì bụi bẩn bám vào lúc xô xác. Thiên không ngần ngại phủi đi. Anh ân cần xem Ngạn có bị thương ở đâu không. Rồi vừa dùng tay xoa hai vai của Ngạn vừa nhìn xem mặt Ngạn có bị thương hay không. Thấy Ngạn chỉ trầy xước đôi chút anh thở phào:
    - May quá cậu không sao... chỉ trầy xước dôi chút thôi. Về thôi, tôi giúp cậu xử lý chúng.
      Quân từ từ ngồi dậy, phủi đi đất cát trên người rồi cất tiếng hỏi:
      - Hai người là gì của nhau? Hai người là gì của nhau! Sao lại thân mật vậy! Hả!
          Tuấn hét lớn vào mặt Quân:
          - Họ là... họ là người yêu của nhau! Ừ! Họ yêu nhau đó thì sao! Ý kiến gì!
           Quân liếc Tuấn rồi quát lớn khiến Tuấn giật mình lùi về sau vài bước:
              - Không liên quan đến mày! Thằng lắm chuyện! Ngạn là của tao! Không đứa nào được động đến Ngạn của tao! Tao yêu Ngạn và chính em ấy cũng yêu tao! Thằng kia, mày cút!
            Bất bình Tuấn lại lên tiếng quát:
         - Nếu mày yêu nó, thì mày đã bảo vệ nó trước những lời cay nghiệt của gia đình mày! Nếu mày yêu nó mày đã không phản bội nó mà cặp với một con nhỏ khác! Nếu mày yêu nó mày đã không để nó chịu đựng đau khổ ròng rã 4 năm trời!
          Nghe Tuấn nói Ngạn bất ngờ quay ra nói trong nước mắt:
     - một cô gái khác? Một cô gái khác?
         Tuấn giật mình quay sang, cậu vả vào mặt mình tự trách:
     - Tao xin lỗi! Giận quá nên tao lỡ lời nói ra... trước đây tao biết nhưng không muốn mày buồn thêm nên không nói. Tao xin lỗi!
          Ngạn như muốn đổ gục xuống, cậu xiếc chặt lấy cánh tay Thiên. Thiên lấy tay nhẹ nhàng đưa Ngạn lùi về sau lưng và quát lớn:
       - Cậu cút ra khỏi mắt tôi! Nếu không thì đừng có trách! Tôi... tôi với Ngạn... Ngạn là người yêu tôi! Ừ thì chúng tôi đang tìm hiểu nhau! Anh không có quyền động vào em ấy!
       Hắn ta trừng mắt lau tới nhưng chỉ đi được vài bước thì bị một số người khác lau đến giữ chặt. Ngạn thất thần run rẫy rồi ngất đi. Thiên hoảng hốt đỡ lấy Ngạn. Anh bế Ngạn trong tay lao như bay về resort. Tuấn nói lớn:
    - Mày đưa nó về trước tao sẽ mua thuốc và ít cháu rồi đến sau. Sức khoẻ nó yếu, bao nhiêu chuyện này làm nó tiều tuỵ lắm rồi. Giữ nó cẩn thận nha!
    Thiên vừa chạy vừa đáp lại lời cửa Tuấn:
     - Nhanh lên đi! Tao sẽ cẩn thận.
      Về đến resort Thiên nhẹ nhàng bế Ngạn, đặt cậu lên giường. Anh cẩn thận gỡ giày và áo khoác Ngạn ra. Thiên đưa tay đặt lên trán Ngạn kiểm tra. Anh ân cần, tỉ mỉ lo từng chút cho Ngạn. Anh vội pha nước ấm lau mặt và tay chân cho Ngạn. Anh nhẹ nhàng cởi áo Ngạn, tỉ mỉ lau thật nhẹ. Vừa hay Tuấn chạy đến với cháo và thuốc. Tuấn thì đổ cháo ra bát, Thiên thì chuẩn bị nước uống và thuốc men. Ngạn chợt tỉnh dậy, nhìn cậu rất mệt mỏi. Đôi mắt cậu vẫn còn đỏ vì khóc, hai tai, mủi cũng ửng đỏ. Tuấn dìu Ngạn ngồi dậy rồi cho Ngạn ăn cháo. Tuấn nhẹ nhàng nói khi đưa thìa cháo:
    - Nè mày ăn đi... ăn rồi uống thuốc nữa.
      Ngạn lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn. Tuấn lên giọng thuyết phục:
    - Mày ăn đi... rồi uống thuốc... coi như tao xin mày.
      Ngạn miễn cưỡng ăn từng thìa cháo mà Tuấn đúc cho. Chợt cậu lại khóc, Tuấn nói đùa:
     - Sao lại như con nít vậy? Vừa ăn vừa khóc.
      Ngạn cười chẳng nỗi, giờ đây trong lòng cậu đầy rẫy những rối rắm, vướng mắc. Tuấn quay sang Thiên và nói:
     - Mày đưa nó ăn đi, tao đi chuẩn bị thuốc cho nó.
       Thiên nhẹ nhàng vỗ về Ngạn rồi tiếp tục đưa từng thìa cháu:
       - Cậu ăn đi... cậu mệt rồi, ăn xong, uống thuốc rồi nghỉ ngơi.
        Thiên cứ chăm sóc, hỏi han Ngạn, không ròi mắt khỏi Ngạn. Chợt anh thấy cháu còn vươn trên môi Ngạn, anh nhanh chóng đưa tay lau lấy. Ngạn nhìn anh, sâu trong ánh mắt ấy có điều gì đó thật buồn, thật sâu, khiến người ta cũng mủi lòng cùng cậu. Được một lúc thì hết cháu, Thiên đặt bát xuống bàn, anh ngồi yên quan sát Ngạn không rời mắt. Tuấn mang thuốc đến cho Ngạn uốn rồi Thiên lại dìu Ngạn nằm xuống giường. Ngạn vẫn không nói một lời nào. Đưa mắt nhìn lên trần nhà. Tuấn lên tiếng:
      - Thôi tao về... mày chăm sóc nó nha! Có gì thì gọi tao, nó mà có mệnh hệ gì thì mày biết tay tao đó nha.
    Thiên quay sang Tuấn gật đầu rồi quay về phía Ngạn. Anh vẫn cứ nhìn Ngạn, giờ đây cậu đã rơi vào giấc ngủ. Chắc cậu cũng đã quá mệt mỏi. Thiên ngồi đấy, Ngắm nhìn Ngạn rồi anh cũng gục lên tay Ngạn lúc nào không hay biết.

                                                   Mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót cần sửa đổi, mong mọi người chỉ bảo, để mình có thể hoàn thiện ngòi bút của bản thân.

Tháng 6 của đôi taWhere stories live. Discover now