_Ta có mặt trong nhau._

14 0 0
                                    


      Tách trà thơm đã thôi toả khói hồng
      Trên lá thông còn vươn chút mùa đông
      Ngắm nhìn em anh chợt suy nghĩ
      Liệu rằng người có bằng lòng không?
      
      Ôi cơn gió, này hỡi cơn mưa!
      Xin cho em ở thêm chút nữa
      Trong lòng em có một cánh cửa
      Đã mở rồi, lại khép lần nữa
      Em buồn hoài những chuyện ngày xưa.

      Ơi cánh chim! Này hỡi cánh chim!
      Phía cuối trời liệu còn nắng ấm?
      Hay chỉ còn giá lạnh mùa đông?
      Sau mây còn vươn chút nắng hồng
      Em không hiểu mình sẵn sàng không?
    
       Yêu đi em! quên đời bèo bọt
       Bên trong hoa sẽ có nhuỵ ngọt
       Trong lòng người ta sẽ hiện diện
       Trong lòng ta người vẫn ở đấy .
       Trên đỉnh đồi mây vẫn cứ bay
       Theo làn gió trôi về vô định.
      
     
     Ngạn ngồi đó ngắm nghía ly matcha mình vừa gọi. Cậu tự hỏi:
     - mình đã lựa chọn đúng hay không? Đã kết thúc hay chưa?
     Ngạn ngồi đó thở dài một tiếng. Nhưng thật lạ, tiêng thở dài của cậu giờ đây đã khác. Nó không còn nặng nề như trước nữa. Giờ đây tiếng thở  ấy bỗng chốc nhẹ tênh tựa khói trầm. Cậu biết mình đã lựa chọn đúng. Quả thật! Khi con người ta chấp nhận từ bỏ một điều gì từng rất quan trọng với bản thân họ, một điều mà họ sống chết luôn nắm lấy, thì lúc đó chính họ đã tự mở ra cho mình một lối thoát. Ngạn mỉm cười, nụ cười cậu thật nhẹ, thật khác. Nụ cười này thật sự đến từ niềm vui, đến từ sự nhẹ lòng. Không như trước kia... cậu chỉ cười để lấp liếm sự đau nhói của  mình thôi. Được một lúc thì Tuấn cũng đến, theo sau là Thiên, Ngân, Nhi và sau là Khoa. Tuấn nhướng hai bên mày ngạc nhiên, anh rất bất ngờ trước nụ cười của Ngạn, anh thấy lạ, sao nụ cười của Ngạn lại rạng rỡ bất thường đến vậy. Nụ cười mà anh thường bắt gặp nơi Ngạn,  cùng lắm cũng chỉ đầy chua xót. Nhưng hôm nay anh lại thấy một nụ cười thật mới. Một nụ cười chất chứa đâu đó sự nhẹ nhõm, bình yên đến lạ. Không chỉ có Tuấn thấy thế mà tất cả mọi người cũng nhận ra. Nhi không chịu được mà gặng hỏi:
    - Ngạn? Chuyện gì... mày sao vậy?
   Ngạn đáp lại:
    - À... không sao... chỉ là...
   Mọi người liền đồng thanh hỏi:
   - Sao? Chỉ là sao?
   Ngạn vẫn y thái độ cũ đáp lại:
   - Tao...kết thúc với Quân rồi.
   Tuấn giật nẩy mình hỏi lại:
   - Gì! Mày giết nó rồi hả!
    Ngân vỗ mạnh vào vai Tuấn, Ngân nói:
     - Tàm xàm!
    Ngân nói tiếp:
    - Là như thế nào? Mày nói rõ cho tụi tao biết được không?
     Ngạn nhìn vẻ mặt bất ngỡ của mọi người rồi quay sang Thiên cũng đang bất ngờ, cậu thật khẽ nói:
      - Tao chia tay Quân rồi... mới lúc nảy thôi. Kết thúc tất cả thật em đẹp.
        Tuấn nhướng một bên mày rồi nói:
       - Tao cứ tưởng mày với nó kết thúc từ lâu rồi chứ.
       Ngạn đáp:
        - Tụi tao chỉ kết thúc trong lòng, còn trên danh nghĩa thì chưa... tao muốn kết thúc tất cả. Cả danh nghĩa và trong lòng.
       Ngân tỏ ý bất đồng rồi nói:
            - Trong lòng? Trong lòng kết thúc từ lâu? Nếu đã chấm dứt từ lâu thì liệu mày có buồn đến vậy không?
        Ngạn đáp lại:
              - Tao nhận ra... chỉ là tao luyến tiếc những kỉ niệm đẹp... thực chất thì... cũng chẳng còn gì nữa. Đến sau cùng thứ còn lại cũng chỉ là sự tiếc nuối của tao mà thôi, mà tao cứ ngỡ là tao còn yêu.
       Khoa liền hỏi:
             - Bây giờ mày thấy sao rồi?
       Ngạn vừa ngắm nghía ly nước trong tay vừa nói:
        - Tao thấy rất nhẹ nhõm, rất nhẹ nhõm. Mọi gánh nặng trong lòng như đã biến mất.
          Thiên liền cất tiếng nói:
          - Vậy là tốt rồi... mừng cho cậu.
          Tuấn liền nắm lấy vai Thiên kéo cậu đi, vừa đi Tuấn vừa nói:
           - Thiên và tao đi về sinh một lát nha!
          Đến một góc của quán, Tuấn vỗ vỗ lên vai Thiên và nói:
           - Nè! Cơ hội đến rồi đó. Mày tiến tới được rồi đó!
             Thiên ngập ngừng nói:
             - Tao... tao không biết mình có thể làm được không...
             Tuấn chau mày quát:
             - Quyết liệt lên coi! Cái thằng này!
       Do Tuấn quát quá lớn khiến mọi người ở gần đó chú ý. Ngại ngùng Tuấn và Thiên liền chạy về chỗ ngồi của mình. Ai nấy đều gọi món nước mình muốn dùng. Ngạn nói tiếp:
    - Thật lòng mà nói thì... có hay không có một người bên cạnh cũng không quan trọng nữa. Không ai có thể yêu mình hơn chính mình cả đúng không? Nhưng nếu có thể có một người ở bên thêm một lần nữa. Tao sẽ không lặp lại sai lầm cũ nữa đâu.
      Tuấn cười nói:
      - Nói được thì làm được đó nha!
      Ngạn cũng cười và đáp lại Tuấn:
      - Chắc chắn mà!
      Ngạn nói tiếp:
   - Trà không còn đắng nữa. Trà trong thoáng chốc trở nên thật trong lành thật mát mẻ. Mà nè! Tụi bây nghĩ sao? Tao nên tìm một người như thế nào?
    Ngân đáp:
    - Tao nghĩ... chỉ đơn giản là không như tên Quân nữa thôi. Đừng nhu nhược, phải có chính kiến, quyết tâm, không gió chiều nào theo chiều đó và... dĩ nhiên phải biết trân trọng đối phương.
    Tuấn đề xuất ý kiến của mình:
        - Tao nghĩ, cũng nên thêm phần dễ thương nữa. Đừng có mà lạnh lùng, "tổng tài" quá. Đừng có cái kiểu "báo thủ". Đừng có cái kiểu bảo thủ. Đừng có cái kiểu chiếm hữu nữa.
     Nhi cũng đề ra suy nghĩ:
       - Và tao nghĩ cũng không nên quá ngây thơ, phải trải đời một chút. Phải là một người thật sự tinh tế. Một người thật dịu dàng, luôn bên cạnh mày lúc cần.
      Nghe những lời ấy từ hội bạn, Thiên có phần hơi tự ti và cũng có chút "rén" nữa. Anh không biết liệu bản thân anh có thể không. Bản thân anh đã đủ tốt chưa. Anh có thật sự xứng đáng không. Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh là Khoa. Khoa nhìn Tuấn, Nhi, Ngân rồi quay sang Ngạn, anh nói:
   - Theo tao, chỉ đơn giản là có duyên, có phận với mày thôi và mày cũng thế. Đừng đòi hỏi một người hoàn hảo. Mà hãy đòi hỏi một người không hoàn hảo mà biết phấn đấu để trở nên hoàn hảo. Hãy học cách yêu những điều không hoàn hảo. Đôi khi nó là một điều thật đẹp. Điều đó vẽ nên một con người rất đỗi dễ thương đó.
    Ngạn gật đầu đồng tình với Khoa rồi nói:
    - Tao nghĩ Khoa nói có lý á. Tao không thể đòi
hỏi được. Tao lấy cái quyền gì chứ? Tao có hoàn hảo đâu, mà tìm kiếm một người hoàn hảo. Chỉ cần một người yêu lấy khuyết điểm của tao rồi cùng tao sữa chữa khuyết điểm đó là được rồi. Và một người cũng mở lòng để tao yêu thương họ là được. Tao không cần họ hoàn hảo đâu. Có khuyết điểm cũng được miễn là có thể mở lòng là được.
      Một buổi sáng Đà Lạt thật đẹp. Ánh nắng ấm hoà vào cái không khí se se lạnh của đất Lâm Đồng làm Thiên thoải mái hơn báo giờ hết. Nhưng không biết sao... tự sâu thẳm Thiên vẫn nhọc lòng quá. Anh thầm nghĩ:
   - Làm sao đây?

         

Tháng 6 của đôi taWhere stories live. Discover now