_Langbiang, mây và gió_

19 0 0
                                    


Mọi người cùng ngồi trò chuyện vui vẻ, tiện thể đắm chìm vào cảnh Đà Lạt lúc về đêm. Khoa nói:
-Khung cảnh ở đây đẹp quá ha tụi bây
Nhi tiếp lời:
-Đẹp thật, nhưng mà... lạnh quá.
Ngân nói xen vô:
- Lạnh tới mức tao có thể thở ra hơi lạnh luôn á.
Tuấn chợt lên tiếng:
- Ê! Tụi bây, mai tụi mình đi đâu chơi đi, điểm tham quan du lịch á.
Ngạn quay sang đề nghị:
- Hay... tụi mình đi Langbiang đi.
Thiên nhìn Ngạn và nói:
- Langbiang hả? Cái ngọn núi cao nhất á hả?
Ngạn nhìn Thiên gật đầu. Thiên nói tiếp:
- cũng lâu rồi tôi vẫn chưa đến đó. Tôi thích cái cảm giác tản bộ lên đỉnh núi, rất chi sảng khoái.
Ngân lên tiếng:
- Sảng khoái đối với mày thôi Thiên, đối với tụi tao là cực hình, mày biết ngọn núi đó cao cỡ nào không? Mà đòi đi bộ. Đi xong ná thở luôn chứ ngắm cảnh cái nỗi gì.
Tuấn nói đùa:
-Sao gắt dữ vậy cô em.
Ngân gắt lên:
-Cô em cái khỉ nhà mày, mày dám kiêu tao là cô em? Tới số mày rồi con.
Ngân lấy hai bàn tay lạnh áp vào hai má Tuấn, khiến anh chàng nhảy dựng lên. Hội bạn được tràng cười sảng khoái. Ngạn cũng phá lên cười với hội bạn. Thiên nhìn Ngạn không chớp mắt, trong lòng Thiên thầm nghĩ "cậu ấy cười đẹp thật". Nụ cười của ngạn lấp lánh tự những ánh sao lung linh trên nền trời. Nụ cười ấy làm mát dịu lòng Thiên như những cơn gió ngày qua ngày thổi trên đỉnh những ngọn đồi. Bất ngờ Nhi lên tiếng hỏi:
- Ê! Rồi mình đi đâu nữa? Hay thác Datanla ha?
Ngạn đáp lời Nhi:
- Cũng được á, hay sáng mai mình đi Langbiang. Xong ghé đâu đó ăn uống rồi mình đi thác Datanla. Tụi bây thấy sao?
Tuấn tiếp lời Ngạn:
-Nhất trí vậy đi.
Khoa, Nhi, Ngân cũng đồng ý, nói:
- Ok!
Thiên liền hỏi:
- Vậy mấy giờ mình xuất phát?
Ngạn im lặng một lúc rồi nói:
- hay... 6 giờ 30 phút sáng mai, tụi mình xuất phát. Mình thuê xe đi đến địa điểm, rồi tiếp tục thuê xe đến những điểm tiếp theo ha.
Thiên nhìn ngạn nói:
- Được thôi.
Ngạn tám chuyện với Thiên và hội bạn được một lúc thì cậu ngồi dậy. Thấy thế Tuấn mới gặng hỏi:
- Ngạn? Mày đi đâu vậy?
Ngạn đáp:
- Tao đi vệ sinh một lát.
Tuấn khẽ gật đầu. Mọi người đợi Ngạn đi thì quay sang nhìn chằm chằm Thiên. Thiên giật mình nói lắp bắp:
- sao? Sao? Sao... nhìn tui dữ... dữ vậy?
Nhi vỗ bàn nói lớn vào mặt Thiên:
-Rồi mày tính chừng nào mới thổ lộ với thằng Ngạn?
Khoa nói xen vô:
-Hay mày đợi tới khi thằng Ngạn thành nột ông già lẫm cẩm rồi mới thổ lộ đây? Duyên đến mà không nắm bắt là sao?
Tuấn tiếp lời:
- Đúng rồi đó! Mày mà không sớm hốt thằng Ngạn, sau này có đứa khác hốt nó thì ở đó mà hối hận!
Ngân cũng "hoà giọng" cùng hội bạn:
- Mày nên nhanh chóng thổ lộ đi, tao thấy nó bật đèn xanh rồi kìa!
Thiên có phần không hiểu, liền hỏi lại:
- Bật đèn xanh?
Ngân đáp:
- Chẳng phải vừa rồi nơ tựa vào vai mày sao? Tao nghĩ... chắc nó cũng cảm nhận được tình cảm của mày rồi đấy!
Tuấn liền cất tiếng hỏi:
- mà cho tao xí! Thằng Ngạn có vừa chia tay thằng Quân vừa rồi đây, sao nó có tình cảm nhanh vậy?
Khoa giải đáp thắc mắc của Tuấn:
- Mày bị sao vậy? Tao cứ ngỡ mày phải là đứa biết rõ nhất chứ? Thằng Ngạn và thằng Quân vốn đã kết thúc từ lâu rồi, nhưng bản thân thằng Ngạn muốn cắt đứt hoàn toàn cả về danh phận lẫn con tim, nên nó mới nói chia tay hôm trước. Chứ thực chất cái tình cảm của nó và thằng Quân đã kết thúc từ 4 năm về trước rồi. Mà biết đâu... lỡ nó đã có cảm tình với thằng Thiên rồi sao? Chính vì có tình cảm nó mới chọn dũng cảm đối mặt với những buồn khổ cũ để bước sang trang mới.
Tuấn gật đầu nói:
- Mày nói cũng có lý.
Nhi bực mình nói lớn:
- Rồi thằng Thiên, mày định bao giờ mới trả lời tao! Chừng nào mày hổ lộ với thằng Ngạn! Thổ lộ với bạn Trần Hồng Ngạn!
Thiên im lặng một lúc rồi nói:
- Thì... sẽ sớm thôi mà... nhưng... tụi bây phải giúp tao nha.
Ngân tiếp lời:
- Thì tụi tao phải giúp chứ! Thằng Ngạn là bạn tụi tao, tụi tao muốn nó hạnh phúc, nhất định sẽ giúp mà. Miễn là thằng Ngạn có thể vui vẻ như trước là được.
Một lúc sau thì Ngạn bước ra, cậu về chỗ của mình ngồi xuống. Ngạn vẫn tiếp tục nhâm nhi ly nước của mình, vừa đưa mắt nhìn lũ bạn đang đổ dồn sự chú ý vào mình. Bất ngờ Ngạn hỏi:
- Làm gì tụi bây nhìn tao dữ vậy?
Tuấn ngập ngừng đáp lại:
- À... À không... không có gì đâu...
Thiên vẫn ngồi đó nhìn Ngạn không chớp mắt. Anh đang đắm chìm, đắm chìm vào cậu trai trước mắt. Chợt Ngạn hỏi:
- Thiên, sao... anh nhìn tôi hoài vậy? Mặt tôi dính gì sao?
Thiên giật mình đáp:
- Không... không có...
Thiên đỏ mặt, ngại ngùng. Hội bạn có một tràng cười lớn. Chợt, Khoa lên tiếng:
- Um... cũng muộn rồi, tụi mình về đi ha.
Hội bạn cùng chụp chung với nhau một tấm hình lưu niệm rồi cũng ra về. Trên đường về họ vẫn nói đủ thứ chuyện rơm rả. Riêng Thiên, anh chỉ đi phía sau, đưa mắt nhìn khung cảnh thành phố phía xa xa đâm chiêu suy nghĩ. Khoa thấy thế đến gần Thiên, khoác vai anh, kéo anh đi cùng. Hội bạn vừa cười đùa vừa chậm rãi bước đi. Ngạn đưa mắt nhìn hội bạn. Cậu vừa cảm thấy biết ơn, vừa cảm thấy may mắn. Biết ơn là vì họ luôn quan tâm cậu, luôn giúp đỡ, bảo vệ cậu. Còn may mắn... là vì cậu có thể gặp được họ giữa cuộc đời xô bồ này.

Tháng 6 của đôi taWhere stories live. Discover now