_Hoa đã nở rồi hoa lại tàn, trăng vẫn sáng dù khuất lắp sau mây đêm._

11 0 0
                                    

      Thiên choàng tỉnh sau giấc ngủ nồng. Anh nhìn ngắm Ngạn giờ đây đang say giấc. Một tay anh nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của Ngạn, một tay anh thì nắm chặt lấy tay Ngạn. Anh thấy cậu trai trước mặt yêu lắm. Nhưng vì điều ấy anh nhọc lòng quá. Làm sao đây? Làm sao để che chở? Làm cách nào để quan tâm? Làm thế nào để yêu? Nhưng biết làm thế nào đây, anh đã yêu lấy cậu mất rồi. Nhưng thật khó mở lời, anh sợ bị chối từ, anh sợ bị xa lánh, anh sợ bị ghẻ bỏ, anh sợ bị ruồng bỏ. Vì điều ấy anh đã bỏ lỡ rất nhiều điều trong quá khứ, bỏ lỡ rất nhiều người, rất nhiều. Anh quyết định bản thân phải vượt qua nỗi sợ, vượt qua sự tự ái. Rồi anh sẽ mở lời, khi cậu sẵn sàng, khi anh thấy hợp lý. Anh sẽ nói, nhất định, không xa đâu. Anh ngáp, rồi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Anh súc miệng, rửa mặt, đánh răng, thay quần áo tươm tất rồi ra ngoài. Anh định mua chút đồ ăn cho anh và cho Ngạn. Đi một lúc thì anh gặp Tuấn đang vừa đi vừa trò chuyện với hai cô gái và một cậu trai. Thiên đến chào hỏi:
     - Chào! Mày đang nói chuyện với ai vậy Tuấn?
    Tuấn quay sang, đặt tay lên vai hai cô gái vui vẻ giới thiệu:
     - Xin được phép giới thiệu, đây là Nhi và Ngân, còn chàng trai kia là Khoa. Tụi tao định đi thăm thằng Ngạn đây. Sao rồi, nó tỉnh chưa?
      Thiên thở dài một tiếng đầy mệt mỏi:
         - Chưa dậy, lúc tao đi thì em ấy còn ngủ. Tao định mua chút gì đó để tao và Ngạn ăn.
      Tuấn tỏ vẻ lo lắng, rồi Khoa liền đề nghị:
          - Để tụi tui đi chung ha, rồi mình cùng về  luôn.
      Họ dạo một vòng chợ, được một lúc thì cũng tìm được đồ ăn sáng cho Ngạn. Thiên mua cháu và vài món ăn vặt cho Ngạn, nhưng bản thân Anh thì chẳng mua gì cho Mình . Thấy vậy Ngân mới hỏi:
       - Thiên, ông sao chỉ mua cho thằng Ngạn thôi vậy? Sao không mua gì để ăn?
     Thiên cười nhẹ rồi đáp lại câu hỏi của Ngân:
       - Ừm... tui mua cho Ngạn thôi, nếu em ấy không ăn hết thì tui ăn, còn nếu... thì tui uống  nước thôi cũng được.
         Tuấn nhướng một bên chân mày, đâm chiêu nhìn Thiên cười và hỏi:
       - "Em"? Ô hô! "Em" luôn cơ đấy. Yêu người ta quá mà.
         Thiên ngại đỏ mặt, Tuấn và hội bạn được tràng cười hả hê. Họ đâu biết lúc họ đang vui vẻ dạo bước thì lúc này Quân đã tìm đến trước cửa resort. Lúc này Ngạn đã thức dậy, cậu vừa đánh răng, súc miệng xong cậu định ngồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài một lúc thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu không nghi ngờ mà mở cửa. Ngạn sợ hãi, bất ngờ khi thấy giờ đây trước mắt cậu là Quân. Hắn lao tới đè Ngạn nằm vật ra giường. Hắn gì chặt cổ của Ngạn, cậu cố hét lên trong vô vọng. Hắn dùng tay ép chặt Ngạn lên giường khiến cậu không thể di chuyển được. Hắn ta cười điên dại, giận dữ nói:
      - Em là của tôi! Không một ai được quyền yêu em ngoài tôi! Do tôi nhu nhược đã không bảo vệ em! Do tôi sai khi nghe lời gia đình quen con đĩ điếm kia! Rồi phải chứng kiến cái cảnh nó đưa thằng khác về ân ái! Do tôi sai! Nhưng! Em luôn phải là của tôi! Không một ai! Không một ai được chạm vào em ngoài tôi!
    Ngạn sợ hãi chỉ biết khóc, cậu không thể phản kháng được nữa, cậu còn không đủ sức để hét lên thật lớn. Quân cởi áo rồi hắn lại đưa bàn tay dơ bẩn của hắn sờ soạn cơ thể của Ngạn. Hắn định dở trò đồi bại. Hắn cởi áo Ngạn, đưa tay bóp chặt mặt Ngạn ép cậu nằm xuống giường. Hắn làm nhục cậu. Hắn ngửi mùi hương của cậu, lột sạch quần áo của cậu. Cậu chỉ biết đau khổ khóc trong vô vọng. Thiên cùng Tuấn và hội bạn trở về thấy cửa mở toang và vang vọng tiếng gào khóc cảu Ngạn. Họ không ngần ngại lao vào phòng. Thiên, Tuấn và hội bạn sửng sốt với khung cảnh kinh hoàng trước mắt. Ngang đau đớn gào khóc khi bị tên kia hành hạ. Mặt, cổ, ngực, eo... hằn vết thương. Nhưng tên kia vẫn không buông tha hắn tiếp tục hành hạ cậu. Tuấn lao đạp thật mạnh làm tên kia ngã khỏi giường. Ngân, Nhi lao đến hỏi han Ngạn, cậu giờ đây chỉ biết co mình một góc không thôi hoảng sợ. Khoa lấy chăn đắp cho Ngạn. Thiên lao đến ôm Ngạn vào lòng. Anh trừng mắt nhìn tên khốn kia, kẻ không biết xấu hổ đang từ từ đứng dậy cười điên dại mà lao đến. Nhưng chỉ đi được vài bước thì hắn đã phải ăn một cú tát thật mạnh đến từ phía Nhi. Ngân đạp thật mạnh vào hạ bộ khiến hắn ngã quỵ xuống. Khoa hét lên cảnh cáo:
     - Mày biến đi cho khuất mắt tụi tao, nếu không tao sẽ báo công an đến xử lý mày!
        Thiên tức giận nắm lấy cổ hắn, xô hắn ra khỏi phòng rồi anh đóng xầm cửa. Ngạn vẫn không  thôi sợ hãi, Thiên ôm lấy Ngạn, Ngạn nép mình bào lòng ngực Thiên. Tuấn từ dưới bếp vội vã đi lên và nói:
        - Đây nước ấm đây lau mặt cho nó đi, vỗ về nó, không ấy nó ngất đi nữa.
          Tuấn nhanh chóng tìm một bộ quần áo khác cho Ngạn thay. Khoa và Tuấn dìu Ngạn vào nhà vệ sinh giúp cậu rửa mặt rồi thay quần áo. Ở bên ngoài Ngân và Nhi bàn tán, Ngân cất tiếng hỏi;
       - Là nó đúng không? Thằng Quân.
     Nhi gật đầu đáp lại giận dữ
       - chứ còn gì nữa, nó đó, thằng đó đó. Nó phản bội thằng Ngạn đi cặp với con nhỏ khác rồi bị con nhỏ đó đá. Giờ lại mặt dầy đến đây dở trò này. Đáng chết!
     Ngân ngó ra phía cửa cố xem tên đó đã đi hay chưa và nói:
       - Mà nó đi chưa vậy.
    Thiên ngồi dậy ra mở cửa, anh thấy tên đó đã đi, anh thở phào đóng cửa rồi vào xác nhận với Ngân:
      - Nó đi rồi.
     Ngân chắc lưỡi lắc đầu:
      - Sao nó biết thằng Ngạn ở đây mà đến nữa. Mình mà đến trễ một chút thì thằng Ngạn nguy rồi.
    Được một lúc thì Ngạn cũng  bước ra. Thiên nhẹ nhàng dìu Ngạn ra phía hiên. Ngạn vẫn còn hoảng sợ. Khoa hỏi han:
      - Nó có làm được gì mày không?
      Tuấn bước ra và nói:
      - Lúc nãy xông vào tao thấy thằng Quân còn  mặc quần, nên chắc chưa kịp làm gì đâu.
      Ngân nói đầy tức giận:
       - Đúng! Nó còn mặc nhưng bạn mình thì nó lột sạch!
       Khoa an ủi:
         - Nó không làm  được gì là may rồi... mà nó liều lĩnh thật.
        Ngạn hít một hơi thật sâu, cậu nhìn lên bầu trời trong xanh, nơi có những án mây trắng bồng bềnh như kẹo bông. Ngạn nói:
       - Cho tao cảm ơn tụi mày nha... và cả anh nữa, Thiên... cảm ơn anh vì đã bảo vệ tôi. Tao không sao đâu, tụi bây đừng lo. anh đừng lo, tôi không sao. Tôi chỉ hơi sợ và hoảng hốt chút thôi. Mà... mọi người ăn gì chưa? Tôi... mời mọi người ha.
     Ngân vội đáp lại:
    - Không! Không! Tụi tao mua rồi. Mày chỉ cần ăn thôi.
      Nghe vậy Ngạn hỏi lại:
     - Còn mọi người thì sao? Mọi người ăn gì chưa?
      Nhi vuốt vai Ngạn rồi nói:
        - Tụi tao ăn sáng hết rồi, đến chỉ để thăm mày thôi.
      Ngạn gật đầu rồi quay ra, ánh mắt cậu đượm buồn nhìn phía trời xanh. Trời rộng lắm nhưng sao Ngạn lại cảm thấy như mình đang bị trói buộc. Tuấn mang bát cháu nóng ra, cậu nói:
     - Nè! Mày ăn sáng đi.
     Thấy mọi người cứ đổ dồn sự chú ý vào mình Ngạn nói:
     - Sao cứ nhìn chằm chằm tao vậy? Tao sẽ ổn thôi. Cho tao ở một mình chút nha.
       Mọi người lần lượt vào trong chỉ có riêng Ngạn với khoảng trời trước mắt. Cậu hít một hơi thật sâu nhìn ngắm những án mây trắng, bồng bềnh như kẹo bông gòn. Những đoá hoa dại trắng tinh bé xíu. Những hàng thông đang xào xạc theo những con gió sớm. Nước mắt Ngạn bắt đầu rơi. Cậu dần quen với nỗi thống khổ nơi tâm hồn, giờ đây còn có cả nơi thể xác. Cậu tự nhủ:
   - Bình thường thôi... trải qua rồi... sẽ quen thôi...
     Nắng sớm vẫn chiếu sáng từng mái nhà phía xa xa. Những cánh chim cứ đua nhau bay về phía những ngọn đồi chồng lắp những tán thông. Bên trong nhà mọi người đang ngồi quan sát Ngạn qua cánh cửa kính. Khoa khoanh tay lại lắc đầu và nói:
      - Nếu trên đời có điều gì làm con người ta hạnh phúc và đổi thay, thì đó là tình yêu. Và trên đời này nếu có gì làm con người ta điên dại và rơi vào tận cùng khổ đau thì cũng chỉ có tình yêu. Yêu không hề sai, chỉ có người rơi vào yêu, yêu không đúng cách để làm khổ nhau mà thôi. Hay... để tao ra nói chuyện với nó ha.
    Mọi người thở dài một tiếng rồi gật đầu. Khoa kéo cánh cửa kính, bước ra ngoài. Thấy Khoa đi ra, Ngạn lau vội dòng nước mắt. Khoa ngồi xuống bên Ngạn, anh nói:
    - Mày... cảm thấy thế nào? Còn đau không? Có bị bầm tím không?
    Ngạn đáp lại, với giọng nói có phần hơi run:
    - Không... không... tao nghĩ không sao.
    Ngạn quay sang nhìn Khoa rồi nói tiếp:
   - Mày nghĩ như thế nào về việc tao cứ buồn mãi một chuyện, đau khổ mãi vì một người? Thật thì... tao rất sợ, rất đau, nhưng...trong phút chốc tao lại thấy... tất cả kỉ niệm hạnh phúc lại ùa về rồi... tất cả chợt bốc cháy trong hơi thở nặng nề của anh ta. Tao không dám tin đây là sự thật. Người tao đã từng không muốn xa cách nay lại thay đổi, biến chất đến vậy. Mày nghĩ sao... tao có nên yêu thêm một lần nữa. Liệu người khác có như anh ta nữa không? Sẽ lại như vậy nữa chứ?
   Khoa ngồi lại gần Ngạn hơn. Anh đặt hai tay của mình lên hai vai Ngạn, anh nói:
    - Cuộc đời này là những lần gặp mặt và chia ly.  Nhưng mày đâu thể lưu luyến mãi những lần gặp mặt kia? Dù nó vui như thế nào cũng vậy thôi! Ngọn lửa nào rồi cũng sẽ tắt, rồi cũng sẽ có những cơn mưa sau những ngày nắng gắt. Mày đâu thể đọc đi đọc lại mãi một chương trong cuốn sách. Chương này khép lại thì chương khác mới mở ra. Đâu phải ai cũng giống ai, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hãy yêu lại một lần nữa, nhưng đừng lặp lại sai lầm cũ. Từ nay hãy vứt đi nhưng đau khổ hiện tại mà mày đang trải qua do tên kia gây ra, từ bỏ tên đó. Hãy yêu bản thân mày hơn nữa vì cuộc đời này không dài. Hãy yêu người bên cạnh mày  hơn nữa vì chưa chắc kiếp sau có thể tương phùng. Chuyện qua rồi thì hãy cho qua, hãy mạnh mẽ, sẵn sàng đón nhận những điều sẽ xảy ra.
    Ngạn lắc nhẹ đầu, nước mắt cậu bất chợt lăn dài trên hai má. Cậu chợt khóc lớn, Khoa giật mình lúng túng chẳng biết làm gì. Anh ôm lấy ngạn, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên vai Ngạn. Ngạn nói trong nước mắt:
   - Không! Không! Tao không làm được...tao không làm nỗi... tao không làm nỗi... không nỗi...
      Khoa nhìn thẳng vào mắt Ngạn, hai tay giữ chặt hai vai của Ngạn. Anh dõng dạc nói:
      - Mỗi người gặp nhau trên dòng đời luôn đúng thời điểm cần phải gặp và đi đúng lúc cần phải đi. Nên xin mày đừng mất lòng tin. Thì dù bôn ba giông bão, đến cuối cùng mọi câu chuyện đều luôn kết thúc bằng câu "sống hạnh phúc mãi mãi về sau" với những người thực sự lương thiện. Hãy đóng chương sách đầy buồn đau này lại, mở một chương mới và hãy dõng dạc nói "người tiếp theo!". Hãy cho mình một lần nữa yêu. Và cho người khác một lần nữa yêu mày.
    Ngạn gật đầu đồng ý, tỏ lòng biết ơn Khoa:
    -Cảm ơn mày! Thật sự tao cảm ơn mày!
   Rồi cậu ôm lấy khoa. Bất chợt một nụ cười thật nhẹ trên môi Ngạn hiện lên. Cũng như một đoá cúc dại bên hiên nhà kia vậy. Thật tươi và trong sáng. Mây vẫn cứ trôi và cuộc đời vẫn thế tiếp tục. Trên những hàng thông già vẫn vang đâu đó những thang âm như tiếng chim réo rắc, tiếng lá xào xạc cùng với gió mát. Dẫu sao chúng ta hãy nhắc nhau một tiếng duyên cho trọn và nhớ tiếng ân nợ thật sâu. Để rồi trên bước đường đời phù du vội vã, lỡ có lạc mất nhau. Thì khi gặp lại, ta có thể nở với nhau một nụ cười thật bình an.

                              Truyện vẫn còn rất nhiều thiếu sót, mong mọi người giúp đỡ để bản thân mình ngày càng hoàn thiện hơn ngòi bút của bản thân.

Tháng 6 của đôi taWhere stories live. Discover now