08. Về nhà chính

163 26 0
                                    

Sáng hôm sau

Suryeon khẽ mở mắt ra, nằm bên cạnh cô là Dantae, hôm qua anh đã chăm sóc cô cả đêm, đến giờ có lẽ đã bớt đi phần nào nhưng có thể Suryeon vẫn thấy khó chịu trong người.

Một mớ suy nghĩ về cô gái kia lại ùa về não của Suryeon làm cô vừa buồn vừa đau, nhìn thấy Dantae yên bình như vậy càng đau hơn.

Cô nhẹ nhàng rón rén bước chân xuống giường, có lẽ không khéo đã làm đánh thức Dantae rồi

_ Suryeon?, mau nằm xuống em còn đang mệt. - Dantae nhẹ nhàng dìu Suryeon nằm xuống

_ Với cả sàn nhà lạnh thế này em định đi chân trần sao?, không ngoan gì cả!, hôm qua em sốt cả đêm đó em biết không? - Dantae thật sự rất lo cho cô, cơ thể yếu ớt như vậy lại còn lên cơn sốt nói sao anh không sợ cho được.

_em xin lỗi Dantae -ssi... Chắc lúc đi ra ngoài không mặc ấm vô tình trúng gió, lần sau em sẽ cẩn thận hơn...

Dantae lại vén chăn lên cẩn thận cho cô rồi lại nói:

_ em đó, cứ như vậy muốn doạ chết mọi người sao?, hôm qua mẹ anh nghe tin em bệnh cũng đã rất lo lắng, bà còn muốn gọi chúng ta về dùng cơm mà em bệnh nên lại thôi. Đợi khi nào em khoẻ rồi về sau.

Vẻ mặt Suryeon hiện rõ ý cười:

_vậy thì tối nay về, em cũng đã đỡ hơn rồi... Đã lâu không về có thể mẹ sẽ nhớ chúng ta lắm.

_em nói đỡ hơn nhưng thật sự là không đảm bảo, nhỡ đâu về ốm nặng hơn thì anh biết tính sao?

Dantae cũng nằm xuống cạnh Suryeon, một tay chống lên đầu một tay luồn qua nắm tay Suryeon.

_Nghe anh, đợi khi em hết bệnh anh sẽ đưa em về 1 tuần luôn!, đằng nào khi ở nhà mẹ anh cũng sẽ chăm sóc cả em lẫn anh đều rất chu đáo!.

Nghe vậy Suryeon lại cười rồi lại lấy tay nhéo nhẹ lên mũi Dantae:

_anh đó, gần lên hàng 3 rồi mà còn như trẻ con!

Quên đi nỗi buồn, Suryeon lại chìm đắm vào dòng tình yêu của Dantae, chỉ vài cử chỉ lại khiến cô rung động lần nữa!.

_ à còn nữa, tại sao không qua phòng anh ngủ?, phòng này đã lâu không ở rồi chắc sẽ có bụi bặm. - anh tiếp tục.

Nghe vậy Suryeon cố nén nỗi buồn trong lòng:

_chính vì lâu không ở nên hôm nay em ghé qua một lúc, tiện thể lấy vài cuốn sách mà bên anh không có ấy mà... Cái rồi ngồi đọc một lúc buồn ngủ lên đây ngủ luôn, hì hì...

Họ tiếp tục nói chuyện với nhau như vậy...

____________________

Mấy ngày sau

Suryeon đã khỏi ốm hoàn toàn tuy nhiên thì vẫn là mùa đông thời tiết vẫn còn lạnh, sức khoẻ của Suryeon yếu ớt có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Do vậy nên Dantae đặc biệt chú ý chăm lo cho sức khoẻ của cô, làm gì cũng kè kè bên cạnh trừ những lúc anh ở công ty ra.

Hôm nay anh quyết định đưa Suryeon về nhà, có lẽ là mẹ anh đang nhớ và lo cho cô lắm, ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm tình hình, bên cạnh đó bà còn ý đồ khác là theo dõi và để hai đứa tự bồi đắp tình cảm cho nhau.

Đến chiều anh về sớm, chuẩn bị cùng Suryeon về nhà chính. Nghe nói lần này không như lần trước, có cả ba của Suryeon lẫn Dantae đều tụ họp, lần trước hai người đi công tác cùng nhau, vì tập đoàn Shimwon và JK Holdings hợp tác hữu nghị từ những ngày đầu thành lập. Chính vì vậy để dự án lần tới tốt nhất có thể nên hai người đã đi công tác bàn luận ý kiến ở nước ngoài. Lần này về lại nhân có tiệc bày sẵn.

Xe của Dantae di chuyển vào dinh thự, vừa xuống xe những người hầu đã xếp làm hai hàng đứng cúi đầu rất trịnh trọng, cả năm hiếm khi có dịp như vậy nên họ phải cẩn trọng từng chi tiết.

_ Chào mừng cậu chủ, cô chủ đã về! - bọn họ đồng thanh nói, cúi sâu người tỏ rõ sự kính trọng qua hành động của chủ tớ.

Dantae nắm tay Suryeon vào nhà, bên trong đã có ba mẹ của Dantae lẫn Suryeon chờ sẵn ở bàn ăn, ba của hai người thì nói về công việc, hai mẹ thì bàn luận với nhau về đồ trang sức, thời trang bắt kịp thời đại nhất. Và khi hai người vừa bước vào mọi sự chú ý đã chuyển sang họ.

_ Hai đứa về rồi, mau vào đây ngồi dùng bữa với chúng ta... - ba của Dantae nói với trạng thái niềm nở và vui vẻ, họ nhìn thấy hai người nắm tay thân mật lại càng vui sướng hớn hở hơn vì khi xưa khó lắm hôn sự này mới thành, để họ thật sự yêu nhau lại càng khó hơn.

_ Con chào mọi người!!, lâu lắm rồi chúng ta mới tụ họp đông đủ như vậy, con thật sự rất vui!

Suryeon mở lời trước, vẻ mặt cười hiền dịu làm ai nấy đều đã quý lại càng thêm quý cô hơn.

_được rồi chúng ta mau dùng bữa thôi

Nói rồi anh kéo ghế cho cô ngồi xuống, sau đó anh ngồi bên cạnh lấy rượu rót ra ly cho hai người ba.

_ Hai đứa tính chừng nào cho chúng ta bế cháu đây?, đã 2 năm rồi, nên bắt đầu nghĩ về em bé đi chứ?. Này Dantae, con muốn chúng ta sống nửa đời còn lại mà không được nhìn thấy cháu nội sao?

Dantae nghe vậy cũng quay sang nở nụ cười gượng gạo với Suryeon, cô chỉ biết cúi xuống ăn tiếp chứ không biết nói gì trong trường hợp này!!

_ Mẹ cứ từ từ ạ, con cháu là của trời cho, đến khi có thì sẽ có thôi ạ...

Dantae đành phải nói vậy để qua vấn đề này. Mà cũng đúng, chừng nào con tác giả cho phép có thì mới được có chứ:))

Tối hôm đó

Cả nhà đã dùng xong cơm, sau đó còn ăn tráng miệng trò chuyện với nhau về những vấn đề có thể nói chung và tạo ra bầu không khí vui vẻ hoà đồng nhất có thể.

Suryeon thấy mệt nên đã lên phòng ngủ trước, ở nhà chính anh có một phòng để khi ghé về có chỗ nghỉ ngơi.

Suryeon đi tắm trước rồi leo lên giường ngủ thiếp đi luôn, lúc sau Dantae lên thấy cô ngủ ngoan ngoãn như một chú mèo con như vậy, chắc cô vẫn còn mệt.

Anh đi tắm, xong lên giường nhẹ nhàng vén chăn ra nằm xuống ôm cô gái nhỏ ấy vào lòng rồi cũng vì thoải mái mà ngủ luôn.

Rồi căn phòng trở nên tĩnh lặng, ánh trăng chiếu vào qua cửa kính làm căn phòng sáng hơn một chút, ánh trăng thể hiện sự hoà bình, cũng giống như anh với cô hiện tại vậy...

Ngược Luyến | Uhmjiah/DanryeonWhere stories live. Discover now