39. Love Dream

111 21 4
                                    

Soo Ryeon vừa thưởng thức bánh gạo cay vừa nghiền ngẫm, đôi đồng tử quyến rũ liên tục xoáy sâu vào một hướng như thể không có tiêu cự.

_em đang nghĩ gì vậy?... - anh hỏi, lấy một miếng bánh gạo đút cho cô rồi cũng lấy phần của mình.

_....anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? - cô hỏi ngắn gọn

"Mình đang mong chờ điều gì chứ?....anh ấy chắc sẽ không nhớ đâu, thật tình!..." - cô nghĩ rồi ánh mắt rủ xuống tiếc nuối.

Dantae lục tìm trong ký ức, bới tung "mớ hỗn độn" trong đầu lên, cuối cùng anh nói chỉ nhớ mang máng.

_ừm...anh nhớ không nhầm thì khi đó anh 10 tuổi..., tình cờ gặp em, lúc đó em trốn tránh như một tên "ăn trộm"... - anh suy tư, tay vẫn đút bánh gạo cho Soo Ryeon, cô khẽ buồn cười, tại sao anh lại dùng từ "ăn trộm" với cô chứ?, thật quá đáng!

_anh bảo em là "ăn trộm" sao?

_tại lúc đó em lén la lén lút, trốn nơi này lảng nơi kia, không giống ăn trộm thì là gì?, ha ha ha!!! - anh cười lấy lệ, bị Soo Ryeon lườm nguýt cho một phát ngay lập tức "rén".

Phòng bệnh im lặng rơi vào trầm mặc hồi lầu.

_lần đầu tiên em được ăn bánh gạo cay... những món ăn đường phố tràn lan mà không khi nào em được thưởng thức. Anh đã đến và cho em biết mùi vị của đường phố như nào.... Và cũng là khi mà lần đầu tiên trong đời anh gặp em, anh nắm tay em cùng đi ra chợ, cùng chìm vào dòng người đông đúc....khi mà ta chưa bị vướng bận phải bất cứ thứ gì...lúc ấy chúng ta còn là những đứa trẻ con, cảm thấy thế giới thật dịu dàng biết bao?...

Ý cô muốn nói rằng khi lớn lên, những chuyện trong quá khứ người ta sẽ coi là "chuyện trẻ con" và không nghĩ đến nữa... Dantae cũng vậy, thời gian anh học đại học cho tới tận khi tiếp quản JK Holdings anh đã quên cô hoàn toàn..., anh chỉ nhớ Na Aegyo của anh mà thôi...

_em còn nhớ, có lần anh tặng em nguyên một cánh đồng hoa Tulip, hồi ấy thật vui biết bao

Anh nhớ lời cô nói, ngày xưa anh từng nài nỉ trồng nguyên một cánh đồng hoa cho Soo Ryeon chỉ vì cô nói "em muốn được chạy trong cánh đồng hoa bạt ngàn, thơm ngát!" thì anh lập tức sẽ tìm cách làm cho cô vui, nhưng bây giờ điều ấy có vẻ quá đỗi khó khăn với cả hai người.

_...hết rồi?...tiếc ghê... - cô nhìn xuống thấy teokkbokki đã hết sạch, mặt ỉu xìu rủ xuống.

_ăn ít thôi em, sức khoẻ đang không ổn, lát nữa đau bụng ra đấy thì sao? - Dantae ôn hoà nói, bẽn lẽn trườn lên hôn nhẹ vào má Suryeon, bỗng chốc gò má đã trở nên ửng hồng.

Anh thu dọn rác rồi trèo lên giường ôm Soo Ryeon nằm ngủ, hy vọng cô sẽ tha thứ cho anh hoàn toàn.

____________________

1 tháng sau

_anh về rồi đây!! - Dantae vừa đi làm về liền nhào đến ôm Soo Ryeon như thể đã hàng năm trời xa cách.

_thôi nào em sắp không thở nổi rồi, anh bị sao vậy? - khó khăn lắm Soo Ryeon mới nói được vì bị ép chặt vào lồng ngực Dantae.

Ngược Luyến | Uhmjiah/DanryeonWhere stories live. Discover now