35. "eomma thật độc ác"...

142 20 0
                                    

Tối khi anh đi làm về, Soo Ryeon vẫn ở trên phòng, dì Yang mang thức ăn lên cũng không thèm ngó ngàng tới, chỉ biết ngồi thẫn thờ, thi thoảng không kiềm được mà giọt lệ nóng tuôn rơi...

_eomma...sao eomma bỏ con...huhu...tại sao?.... - Cô vừa nằm thiếp đi một lúc thì nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc rất thảm thương.

Tiếng khóc ấy cứ như muốn xé tan nát nơi cõi lòng của Suryeon...

_không...eomma không bỏ con đâu...eomma không bỏ con mà... - cô mê man thút thít.

*Cạch - tiếng cửa phòng ngủ bật mở.

Dantae đi vào, nghe thấy tiếng thút thít của cô "đừng...mẹ không bỏ con...làm ơn...đừng rời xa mẹ...không..." đôi vai gầy ủ dưới tấm chăn ấy cứ run lên từng hồi, anh nhìn mà xót xa...

Lại gần, vỗ về an ủi cô...nhưng anh cảm thấy người cô lại rất nóng, cô lại sốt sao?...

Phát giác được anh nhanh chóng đi lấy thau nước ấm với chiếc khăn bao người cho cô rồi lấy thuốc hạ sốt cho cô uống. Sau đó mới yên tâm ngồi bên cạnh cô

_anh không muốn em như vậy đâu Soo Ryeon...tất cả đều tại Baek Junki đó...anh không muốn nhìn em bên cạnh người khác,...thứ lỗi cho anh vì đã nhốt em như vậy...

_________________

Sáng hôm sau

*Choang

*Bụp

*Bốp

Những món đồ trong phòng lần lượt bị Soo Ryeon đập vỡ tan tành, mặc kệ đó là đồ Dantae quý đến đâu, cô mất hết lý trí rồi...

Vì nghe tiếng ồn ào ở bên trong Dantae chạy vào rất nhanh

_Em làm gì vậy?...bình tĩnh lại nào... - anh chạy đến ôm chặt cô, miếng sành ở trong tay bị cô nắm chặt khiến tay chảy rất nhiều máu

_Soo Ryeon...Soo Ryeon!.... nghe anh...bình tĩnh lại được không....đừng như vậy nữa mà....

Anh cố gắng giành miếng sành trong tay cô ra mà bị đứt tay một chút, cuối cùng miếng sành cũng được lấy ra và vứt ra xa.

Cô quẫy đạp lung tung loạn xạ, anh sắp không giữ nổi nữa rồi thì đột nhiên Soo Ryeon lại không quẫy đạp nữa, ánh mắt không tiêu cự xoáy sâu vào một góc phòng

_đừng bỏ mẹ mà...con ơi.....đừng bỏ mẹ.... - sự chua xót từ sâu đáy lòng của cô trào dâng, trên mắt hai hàng lệ liên tục rơi trong chốc lát gương mặt xinh đẹp đã tèm nhem nước mắt nhìn rất thê lương...

_Bình tĩnh lại nào em....không sao....không sao hết... - anh dìu cô đến giường ngủ để cô nằm xuống, người cô như vô lực mà anh đặt đâu cô nằm đấy, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về một hướng, miệng thì liên tục lẩm bẩm "đừng bỏ mẹ mà..." khiến Dantae vô cùng đau lòng.

Một lát sau cô dần dần chìm vào giấc ngủ, máu ở tay đã khô hẳn, anh lấy nước ấm bào qua tay cho cô rồi băng bó lại, định là khi nào cô tỉnh sẽ gọi bác sĩ tới thăm khám, tuy nhiên thì máu vẫn chảy thấm ra cả băng gạc.

Anh đi dọn dẹp phòng thật khẽ, qua vụ này phòng anh trở nên trống hơn rất nhiều!!

Cô ngủ sâu đến tận tối, bác sĩ Ha vừa tan làm đã bị Dantae gọi lên Penthouse ngay.

_lại chuyện gì nữa vậy?, anh còn tình người không!... - Yoon Cheol trách móc, anh vùa nói vừa đo áp huyết tim mạch cũng như kiểm tra mắt và làm một số cử chỉ, cuối cùng chỉ biết thở dài thườn thượt...

_cô Soo Ryeon đang bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng, những lúc như này nên để cô ấy tự do không bị gò bó, dần dần sẽ hồi phục thôi, bây giờ chỉ có anh mới chữa bệnh này được!. Còn vết thương ở tay tôi đã sát trùng lại rồi anh có thể yên tâm.

_cảm ơn cậu, làm phiền cậu nhiều rồi. - Dantae lên tiếng, Yoon Cheol ừ một tiếng mệt mỏi rồi trở về tầng 85.

Soo Ryeon tỉnh nãy giờ nhưng vẻ mặt vẫn cứ thẫn thờ, anh hết cách nên đành đi nấu cháo cho cô, biết từ sáng giờ cô chẳng ăn gì cả, thương tích thì đầy mình...

_em ăn chút cháo đi... - anh nói rồi đút cháo cho cô, Soo Ryeon ngoảnh mặt lại nhìn rồi lại đảo mắt sang hướng khác vẻ vô cùng thờ ơ.

_thôi nào...em mau ăn rồi khoẻ lại đi chứ?... - Dantae vẫn kiên nhẫn mời gọi nhưng cô chả mảy may gì.

Anh hết cách đành tự mình thổi sơ qua rồi bỏ số cháo đó vào miệng mình, rướn người tới giữ cằm Soo Ryeon rồi đè lên cánh môi có chút nhợt nhạt, dần dà Soo Ryeon mở miệng rồi anh chuyển hết cháo vào trong miệng cô một cách ngon lành, cô rất muốn phun ra nhưng anh chặn miệng vậy sao phun được chứ?... đành phải nuốt ực hết.

_giờ em có chịu ăn chưa?, anh hỏi lần cuối? - anh hỏi lại, vẻ mặt có phần lưu manh. Cô phát giác được điều gì đó liền gật đầu lia lịa, sợ anh đi quá xa...

Dantae ôn nhu bón cho cô từng thìa cháo bổ dưỡng, thú thật, mấy ngày nay hôm nào cô cũng phải ăn cháo, nhưng những lần trước đều có khi được nửa tô, có khi được một hai thìa hoặc có khi chẳng đụng tới..

Hôm sau

"Eomma!....eomma đã bỏ con!...eomma là người xấu....tại sao vậy chứ...."

"Eomma thật độc ác...con ghét eomma!....hức hức..."

"Tại sao eomma làm vậy với con...eomma thật độc ác mà....eomma thật độc ác!..."

Văng vẳng bên tai Suryeon là tiếng em bé khóc, vừa khóc vừa oán trách rằng cô là người mẹ không tốt, tiếng khóc vô cùng thê lương mà thảm hại...

_Không!.... KHÔNG!! - cô hét lớn rồi bật dậy, gấp gáp bước xuống giường, lục lọi mọi ngóc ngách trong căn phòng, những gì không vừa ý thì cô đáp hết xuống đất.

Làm thế nào mà khi mở hộc tủ đầu giường ra cô lại thấy một con dao dọc giấy, có vẻ cũ và khá cùn. Cô cầm lên với vẻ mặt chất chứa đầy đau thương, giấu nó vào sau lưng đi đến một góc tường

_con yên tâm...eomma sẽ không bỏ con đâu...không.bao.giờ..., đợi eomma một chút thôi...một chút thôi được không?...

*Cạch

Dantae vào phòng ngủ, gấp gáp nhìn quanh xem Soo Ryeon ở chỗ nào, ánh mắt anh dừng ở phía góc phòng. Cô đang ngồi bệt xuống đất, tay cầm con dao dọc dấy mà thậm chí anh còn không nhớ nó có ở phòng mình từ bao giờ nữa...

Gấp gáp đi đến nhưng...đã không kịp mất rồi...

*Xoẹt!!! - máu từ cổ tay cô chảy xuống, trên môi cô nở một nụ cười thương tâm, Soo Ryeon cũng chẳng biết mình có đau không nữa chỉ biết khi mình dần mất đi ý thức đã nằm gọn trong vòng tay Dantae, anh bế cô lên nhanh chóng chạy ra ngoài, miệng không ngừng nói "em điên rồi!...điên thật rồi!...làm ơn...." cho tới khi đến bệnh viện.

Nhìn cô được đẩy vào phòng cấp cứu mà toàn thân anh như mất đi điểm tựa ngã quỵ xuống đất, quỳ giữa sảnh bệnh viện. Ai nấy đi ngang đều nhìn anh đầy tiếc nuối...

_xin em...anh xin lỗi....sao em ngốc quá vậy...dại dột quá vậy chứ...

Ngược Luyến | Uhmjiah/DanryeonWhere stories live. Discover now