46. Rời đi

120 23 4
                                    

Sau khi tạm biệt mọi người và rời khỏi Hera Palace, cô trở về dinh thự Shim với cha mẹ.

Mấy ngày nay nhà Shim rất căng thẳng vì chuyện của Soo Ryeon, áp lực từ tứ phía, nào là bên nhà Joo, chuyện tập đoàn Shimwoon và JK Holdings có nguy cơ bị tách ra nếu Dantae và Soo Ryeon ly hôn, nhưng tránh sao được khi mà đây là giải pháp duy nhất để con gái họ không chịu khổ sở cơ chứ?...

_ba mẹ!, con đã quyết định rời khỏi đây rồi... - Soo Ryeon điềm đạm ngồi ở phòng khách nói chuyện với cha mẹ, cô đang cố nén lại để không oà khóc lên

Chỉ cần chịu đựng chút nữa thôi Shim Soo Ryeon, chút nữa thôi mày sẽ được khóc, khóc cho đến mức không thể khóc được nữa, khóc để chấm dứt mọi thứ...

Ông bà Shim rất khó xử, đó chẳng phải là điều mà con gái họ muốn sao?

_...hãy làm những gì con muốn, dẫu sao thì những điều đó đều tốt cho con cả... Ba mẹ không thể cản con cũng không thể cấm con. Chuyện đã đi đến nước này rồi thì không thể dừng lại nữa... Hãy làm như những gì con muốn và con quyết định!...

Ông Shim nói rồi đứng lên đi lên lầu, ông đã kìm nén nãy giờ để bản thân không trở thành một kẻ yếu đuối buồn thảm trước mặt vợ và con. Ngay sau đó bà Shim cũng đi theo ông vào phòng để có thể an ủi phần nào.

Giờ thì phòng khách chỉ còn mình Soo Ryeon, một mình cô đơn lạnh lẽo, những ngón tay liên tục bấu vào da thịt đến đỏ ửng, cô chạy lên phòng đóng sập cửa lại

Bất lực trượt dần rồi ngồi sau cánh cửa, cô không thể nén nổi nữa lập tức khóc nấc lên

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày anh và em sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa, giữa chúng ta chưa từng có khái niệm về tình yêu, hoặc là một thứ tình cảm gì đó nó không rõ ràng và em cũng không thể xác định được rằng bên ngoài anh đối với em như vậy nhưng bên trong anh em không biết em chiếm mấy phần trong tim anh...

Từ nay em sẽ trả anh cho Na Aegyo đó, anh và cô ấy xứng đáng có một cuộc sống với nhau, anh vốn yêu cô ấy mà đúng không?...Vậy thì em sẽ trả anh cho cô ấy Dantae-ssi....

_...hức hức....hức...

Trong căn phòng tối om, âm thanh nức nở của cô như muốn xé tan cõi lòng, tại sao nhỉ?, yêu nhiều nên đau nhiều sao?... Tại sao bản thân cô lại chấp niệm như vậy nhỉ?...anh chưa từng và cũng chưa bao giờ nói một câu "anh yêu em" đối với cô cả, vậy thì tất cả là giả dối hay sao?.... Cô thấy thế giới này thật quá đỗi đáng sợ, cô đang bị lạc lõng trong chính suy nghĩ của mình.

__________________

2 ngày sau tại sân bay Incheon, hôm nay Soo Ryeon sẽ khởi hành sang Mỹ với Logan, Beak Junki sẽ là người đi theo cô, anh nói anh cũng có một số việc phải về Mỹ để giải quyết*

*Beak Junki là Hàn Kiều Nhật nhưng đã mở rộng đầu tư bên Mỹ được vài năm nay - mình có nói ở chap 25 (cho ai thắc mắc tại sao Junki là Hàn Kiều Nhật mà lại về Mỹ nhé, có căn cả đấy:)) )

_Chị Soo Ryeon/Cô Soo Ryeon!!! - Tiếng gọi của những quý cô trong Hội Hera gọi cô, hôm nay họ cũng đến để đưa tiễn Soo Ryeon, họ không muốn thông báo cho chồng mình vì họ rất thân với Dantae, nếu nói ra chắc chắn Dantae sẽ bỏ việc mà chạy về nước cản cô cho mà xem!

Soo Ryeon đưa tay lên vẫy vẫy gọi họ lại gần, bên ngoài cô cố tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong cô lại không muốn chuyện nó xảy ra như thế này...

Hôm nay Junki sẽ cùng cô sang đó, ba mẹ cô cũng đã đến để tiễn cô, dù sao thì họ vẫn luôn tôn trọng quyết định của con gái mình.

_Soo Ryeon unni qua đó nhớ dữ gìn sức khoẻ đó nha!, tụi này sẽ mỗi ngày nhắn tin đều đặn cho unni!!! - Yoon Hee nở nụ cười thật tươi

_Phải rồi, tôi có mua một ít đồ của Hàn Quốc, qua bên đó chắc có ít lắm nên tôi mua cho cô Soo Ryeon nè!! - Seo Jin đưa một chiếc túi trong đó đựng khá nhiều đồ tuy là bổ dưỡng cho sức khỏe nhưng lại được thiết kế rất nhỏ gọn để tiện mang theo, Seo Jin quả là một người tinh tế.

_còn chúng tôi thì cũng giống cô Cheon, đều mua cho cô một ít Hồng Sâm thượng hạng, mong muốn rằng sau này cô sức khoẻ dồi dào, luôn luôn khoẻ mạnh sau này về thăm tụi này nhé!! - Kang Mari cũng đưa cô một túi xách mua chung với Sang Ah.

_tôi thật sự rất cảm kích vì những món quà này, hơn hết thảy nó còn là tình yêu, tình cảm mà mọi người dành cho tôi...thật sự...cảm ơn mọi người rất nhiều... - Soo Ryeon dang tay muốn ôm mọi người, tất cả đều đáp lại cái ôm tạm biệt đó của cô.

Ông bà Shim và Junki đứng cạnh nở một nụ cười nhẹ, sự ra đi này liệu sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của Dantae và Soo Ryeon?

_Đi thôi cô Soo Ryeon, đến giờ máy bay sắp cất cánh rồi - Junki nói

Vội buông cái ôm ra, cô lại nhào vào lòng ba mẹ của mình mà rơi nước mắt, giọt lệ nóng rớt trên vai bà Shim khiến bà cảm nhận được mà vỗ về cô an ủi.

Một lát sau, chào tạm biệt mọi người lần cuối rồi quay đi, cô sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, tại sân bay Incheon này, sẽ bắt đầu một trang giấy mới cho cuộc đời của mình.

Ngồi trên máy bay, mắt cô vẫn cố hướng về phía mọi người đang vẫy tay ở phía dưới mặc dù rất xa xôi nhưng cô lại thấy nó gần vô cùng...

Một lần nữa, giọt lệ nóng hổi lại lăn dài trên gò má cô, vội đưa tay lau đi để Junki không nhìn thấy, anh vẫn đang bận sắp xếp hành lý giúp cô.

"Tạm biệt Hàn Quốc, tạm biệt anh - Joo Dantae!... Chúng ta sẽ chấm dứt từ đây, em thề đấy!..."

Ở phía dưới, mọi người đứng đưa tiễn Soo Ryeon, bà Shim không kìm được mà khóc nấc lên bên cạnh người chồng, ông Shim vỗ về an ủi, vẻ mặt cũng không nén được sự buồn bã.

Ngày hôm nay, chính thức cô rời khỏi Hàn Quốc, từ bỏ mọi ưu phiền, kể cả cuộc hôn nhân mà cô luôn kỳ vọng, vì tình yêu mà cô dành cho anh... Nhưng anh thì lại không thấy được điều đó...


--

💖💖💖

Ngược Luyến | Uhmjiah/DanryeonWhere stories live. Discover now