55. Hồi tưởng (3)

94 19 0
                                    

Sau một thời gian dài trên máy bay, Soo Ryeon và các con cùng với Junki hạ cánh xuống sân bay Incheon an toàn.

_phù....em mệt quá Junki-oppa... - Soo Ryeon khẽ than thở, nhìn Junki kéo hai chiếc vali to đùng, anh còn chưa than mệt...

_Seok Kyung em đứng lại đó!

Soo Ryeon: tới nữa rồi đó...hai cái đứa này!

_lêu lêu lêu đố anh bắt được em :)

_SHIM SEOK KYUNG! - Seok Hoon hét lớn, lúc này chúng cũng đã chạy xa mẹ

_Ah! - Seok Kyung va phải chân ai đó, vội đứng lại xoa xoa cái trán và mũi của mình

"Ui da!, chân ai mà cứng như cột nhà vậy nè trời!...huhu đau chết mất!..."

_Cháu có sao không? - người vừa bị Seok Kyung "va phải" liền cúi xuống xem

_Cháu không sao!, ui da! - Cô bé vừa nói vừa xuýt xoa

_Shim Seok Kyung!, thì ra em ở đây!, anh bắt được em rồi! - Seok Hoon chạy đến ôm lấy Seok Kyung ý muốn cô bé không được chạy nữa. Chợt ánh mắt cậu nhìn lên phía trên, thấy bóng dáng người đàn ông lạ đang ở gần em gái mình, lòng liền nghĩ ngay đến đây là người xấu muốn dụ dỗ Seok Kyung, thấy cô bé còn đang phụng phịu thì sự nghi ngờ tăng lên gấp bội

_ông chú này là ai vậy?...sao lại ở gần em cháu! - Seok Hoon để em nấp sau lưng mình, ưỡn ngực dõng dạc như một người trưởng thành

_hức hức....hức...

_Còn nữa, chú làm gì em cháu mà con bé lại khóc? - Seok Hoon tiếp tục.

Dantae thật sự thấy "buồn cười" vì sự ra dáng "ông cụ non" này của cậu nhóc, anh lấy khăn tay của mình trong túi áo ra đưa cho cậu bé để lau nước mắt cho em

_Cháu lau nước mắt đi, em gái cháu chạy nhảy không để ý rồi va phải chân chú, chú còn chưa bắt đền là may rồi á nha - Dantae thử xem "ông cụ non" này khôn ngoan đến đâu

_Hừm!...là do chú đó!, ai bảo chân chú cứng quá làm gì?...chân mềm thì em cháu đã không đau như vậy!, chú bắt đền đi! - Seok Hoon vẫn kiên quyết

_haha...nhóc này thật biết đùa nha... Vậy cháu muốn chú đền như nào?... - Dantae đành phải hạ mình ngồi xuống cho bằng với đứa trẻ

Seok Hoon liền nảy ra một ý nghĩ

"Ông chú này nhìn qua cũng đẹp trai, cách ăn mặc thế này chắc không phải người nghèo khó gì, chiếc vòng trên cổ tay đẹp vậy em Seok Kyung nhất định sẽ rất thích!...hehehe được rồi...."

_Này chú già!, nhìn chú có vẻ giàu có đấy nhỉ?... Thế chú già cho cháu xin nhẹ cái vòng tay kia được không? - Seok Hoon chỉ vào chiếc vòng tay của Dantae

Ấn đường anh liền cau lại, cái gì anh cũng cho được nhưng riêng chiếc vòng này thì tuyệt đối không đời nào!, nó là kỷ vật duy nhất của vợ anh, không đời nào anh cho nó đi đâu!

_Xin lỗi cháu!, chiếc vòng này thì không được, đây là vòng vợ chú tặng nên không thể cho cháu được!, thế này nhé?, chú cho cháu tiền ra đằng kia mua kẹo ăn đỡ được không?, coi như chú đền cho em cháu... Giờ thì chú bận lắm... - Dantae lấy ví tiền trong túi ra đưa cho Seok Hoon tận 2 tờ 50 nghìn won

Ngược Luyến | Uhmjiah/DanryeonWhere stories live. Discover now