40. Hung hăng mà hỏi tội.

187 23 5
                                    

Dantae liên tục kéo tay Soo Ryeon đi rất nhanh, chân cô vì mang giày cao gót mà đỏ ửng cả lên, cô không muốn đi nữa nhưng anh kéo vậy cũng chẳng thể dừng lại, cổ tay cũng trở nên đã đỏ ửng.

Lên xe anh cũng không nói lời nào, nổ máy lái thẳng về Hera Palace.

_a!...đau em!...

Soo Ryeon liên tục gào thét nhưng anh làm như không nghe thấy. Anh kéo cô lên Penthouse vào thẳng phòng ngủ, đẩy cô xuống giường rồi bắt đầu tra khảo.

_tại sao cái tên Baek Junki chết tiệt đó lại ở đó?, chết tiệt cái tên chết dẫm ấy! - anh bực bội mà chửi thề.

_...đấy là trung tâm thương mại của Junki... - Soo Ryeon lên tiếng.

_em im đi... từ giờ đừng mơ sẽ đến đó nữa!

Anh lạnh lùng quay đi thẳng, bỏ lại Soo Ryeon với vẻ mặt nhăn nhó vì vết thương ở chân.

Nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt kiều diễm, cô chẳng thể hiểu nổi?, vì sao anh cứ nổi điên như vậy cơ chứ?...

Nước mắt liên tục rơi, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm khi Dantae trở về sau khi ra ngoài uống ít rượu với Yoon Cheol và Kyu Jin.

Vào phòng đã thấy Soo Ryeon ngủ say nên nhẹ nhàng và cẩn thận để cô không thức giấc.

Ánh mắt anh chợt dừng lại ở đôi cao gót màu trắng. Nhìn kĩ lại, vệt máu trên quai giày khiến đôi mày anh cau lại...

Nhẹ nhàng dở chăn ra xem xét chân cô, đúng là có vết thương rỉ máu nhưng máu đã khô rồi, lúc này mặt anh càng cau có hơn.

Đứng dậy đi lấy đồ sơ cứu cho cô, khi đổ nước muối sinh lí vào vết thương Soo Ryeon liên tục xuýt xoa khiến anh đau lòng

_ưmm.....

Lẽ ra khi nãy anh không nên đối xử với cô như vậy!.....

Nghĩ lại hồi nãy, anh kéo cô đi nhanh đến mức cô còn phải chạy dù là đang mang giày cao gót, đôi giày phiên bản giới hạn khuyết điểm là khi mang vào rất đau chân, anh nên lắng nghe cô mới phải...

Cuối cùng anh dán băng gạc cá nhân vào vết thương để bảo vệ, sau đó đắp lại chăn và ôn nhu cúi xuống hôn lên trán cô một nụ hôn.

Xong việc anh thay đồ rồi lên giường nằm ôm cô ngủ.

_____________________

Sáng hôm sau

Soo Ryeon lờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu ra, khẽ cựa mình ngồi dậy, cảm giác dịu dịu ở gót chân khiến cô choàng tỉnh. Anh đã sơ cứu vết thương cho cô sao?...

Trên khoé môi cô câu lên nụ cười nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

Soo Ryeon xuống nhà ăn sáng, Dantae ăn sáng một mình, mắt thì dán chặt vào tờ báo trên tay, Na Aegyo đã đi đâu đó từ sớm, dạo này cô ta không hay ở nhà cho lắm.

Cô kéo ghế ra và ngồi xuống, dì Yang chuẩn bị bát đũa giúp cô.

_Sao em không ngủ tiếp? - anh hỏi

_không ngủ được nữa. - Soo Ryeon nhận lấy bát từ tay dì Yang và bắt đầu lấy thức ăn.

Dantae ừm nhẹ rồi cả hai rơi vào trầm mặc, bữa sáng vô cùng chán nản. Sau khi ăn xong anh chuẩn bị thay đồ đi làm, như mọi khi cô vẫn đứng chỉnh trang và thắt cà vạt giúp anh, đã rất lâu rồi công việc này anh như bị phụ thuộc mà không thể tự làm được, nếu như một ngày cô không giúp anh thì sẽ cảm thấy rất trống rỗng và vô bổ.

Ngược Luyến | Uhmjiah/DanryeonWhere stories live. Discover now