11. À anh biết rồi, Em.Đang.Ghen!(H)

166 21 4
                                    

Như vậy cũng đã hơn 1 tháng trôi qua, mùa đông cũng đã qua dần nên giờ thời tiết trong lành và ấm áp hơn trước rất nhiều.

Bình thường ngày nào Suryeon cũng ngồi dưới phòng khách chờ Dantae đi làm về, hôm nay cũng vậy. Anh sớm hay muộn bao nhiêu cô đều biết, có điều hôm nay anh về trễ 2 tiếng so với mọi khi, và không có gì đáng nói cho tới khi anh bước vào nhà và dắt theo một cô gái.

Thấy cô ấy đi cùng Dantae vào mà còn khoác tay thân mật khiến cho Suryeon không khỏi hoang mang, cô hỏi với giọng bối rối:

_ Cô gái này là ai vậy anh...

Xong anh cũng không chần chừ mà nói luôn

_À, đây là em họ của anh, mới từ bên Mỹ về, tên là Sera hiện tại không biết ở đâu nên anh mới giúp nó...

Nghe vậy Suryeon cũng nhẹ cả người, thì ra là em họ!

_Được rồi em nấu cơm rồi, mời em Sera vào ăn với nhà chị. Hành lý để chị bảo người làm sẽ mang lên phòng và chuẩn bị phòng cho em.

Nghe vậy cô ấy cũng rất niềm nở, cùng vào ăn cơm tối với Dantae và Suryeon.

Trong bữa ăn anh nói chuyện với Sera rất nhiều, làm cho Suryeon cảm thấy mình không tồn tại ở đây vậy. Anh còn gắp thức ăn cho Sera, nhiều tới nỗi cô ăn không kịp nên thức ăn đầy bát và cô phải ăn vội vàng tới mức bị sặc, ho sặc sụa anh mới tá hoả chạy đi lấy nước cho cô.

Suryeon nhìn một tràng hành động vừa rồi không khỏi tủi thân, cô không muốn ăn nữa!

Cô buông đũa nhẹ nhàng, đứng dậy xin phép lên lầu, chỉ nói hơi mệt và no rồi, sau đó cất bước đi và không nói gì nữa.

Họ cũng chẳng để ý lắm, cũng nghĩ cô mệt thật nên thôi.

Lên phòng Suryeon liền tắm trước rồi leo lên giường ngủ, nhưng lạ thay nằm mãi vẫn không thấy buồn ngủ cho tới khi Dantae mở cửa phòng vào thì cô mới giật mình nhắm mắt giả vờ ngủ.

Anh đi đến giường ngồi xuống cạnh Suryeon, ngắm gương mặt kiều diễm của cô, anh ngồi im nhìn như vậy khiến cô cũng cảm nhận được anh đang nhìn chằm chằm vào mình nên cũng bất giác hơi đỏ mặt. Hành động đó khiến anh nhận ra ngay là cô đang giả vờ ngủ để đối phó với anh đây mà!. Được, anh sẽ cho cô toại nguyện!.

Anh đứng lên định đi tắm, nhưng lại dừng lại khẽ hôn lên trán Suryeon một cái coi như trêu trọc, khoé môi câu lên một nụ cười bí ẩn rồi đi lấy quần áo tắm.

Cô thấy anh đi tắm rồi cũng yên tâm mở mắt ra, cô thật sự là không ngủ được nên cứ mở mắt thao láo nghĩ về tương lai, ngắm cảnh từ ngoài cửa kính mặc dù đang nằm trên giường.

Một lúc sau đến khi cánh cửa phòng tắm bật mở thì Suryeon mới giật mình nhắm mắt lại như chưa có chuyện gì xảy ra, tên Joo Dantae này còn giám nhìn trộm xem Suryeon mặc bộ quần áo ngủ nào để mình còn mặc theo. Đúng là tên cáo già!

Anh trèo lên giường nằm ôm Suryeon từ phía sau, khổ thân bé thỏ nhỏ này có biết rằng tên cáo già kia đã biết tỏng mánh khoé của cô đâu cơ chứ, nên cứ tiếp tục giả ngủ cho tới khi tay anh luồn vào trong áo từ phía sau vuốt ve trên chiếc bụng phẳng lì khiến cô rùng mình và rất nhột!. Chưa dừng lại ở đó hắn còn quá trớn, bàn tay ấy khẽ mơn trớn lên phía trên, nơi có đôi thỏ ngọc đang ủ mình trong sự bao bọc ấm áp mà xoa nắn.

Cô vẫn còn chưa đầu hàng, vẫn cố chấp nhắm mắt giả vờ ngủ, hắn lại quá đáng hơn nữa, cởi tận 3 cúc áo trên của Suryeon ra mà hôn hít ở phần cổ trắng ngần, mút mát còn gì chiếc cổ của người ta nữa...

Thấy Dantae đang dần quá đà cô đành phải chịu thua:

_được rồi em đầu hàng! - Cô mở mắt ra, tay chống lên ngực Dantae vì lúc nãy anh đã đổi tư thế nằm trên và một tay chống bên cạnh Suryeon một tay sờ mó lung tung.

Chỉ đợi có vậy anh mới bắt đầu hôn sâu lên môi của cô, hôm nay cô cứng đầu lắm, bằng mọi giá không để tên này tiến sâu hơn nên cứ cắn chặt răng không chịu mở để anh khám phá sâu hơn.

Nhưng mà cản sao được:), tay anh di chuyển lên bóp "nhẹ" một bên bồng đảo của cô, bắt cô phải hé răng cho bằng được để mình mơn trớn chiếc lưỡi ranh ma vào.

Chiếc lưỡi ranh ma cứ như một con rắn, luồn qua lách lại để tìm chiếc lưỡi đinh hương của cô, còn cô thì cứ trốn chạy khiến anh lại hôn sâu hơn, mạnh hơn để bắt cho bằng được con mồi thì thôi.

_Ưm...buông.... - cô thật sự là không thở nổi nữa, anh làm cho cô muốn ná thở luôn rồi!

Đang chìm sâu trong nụ hôn cháy bỏng ấy nhưng khi nghe cô khó khăn nói vậy liền dứt nụ hôn ra. Cả hai đều thở hổn hển và nhìn nhau say đắm.

_em sao vậy?, không được vui? - Dantae bắt đầu hỏi.

Ngập ngừng một lúc Suryeon liền nói:

_em không sao hết, có anh mới làm sao thì có! - nói xong cô quay mặt đi chỗ khác với vẻ giận dỗi.

Thực lòng thì cô không hiểu tại sao từ khi thấy Dantae ân cần với người khác như vậy khiến cô rất khó chịu!

Nghe được câu nói đó từ phía Suryeon cộng với vẻ giận dỗi và sự ủy thác mà cô thể hiện khiến cho anh buồn cười với sự ngây thơ trẻ con này...

_anh biết rồi, em.đang.ghen. - ba chữ cuối anh nhấn mạnh và thì thào bên tai Suryeon khiến cô thấy rất là nhột.

Bị chọc trúng tim đen khiến cô như con mèo xù lông mà quay lại đáp trả Dantae:

_ai, ai chứ?, ai thèm ghen!, hứ!... - cô lại phồng má bĩu môi quay sang phải như cũ, thể hiện rõ sự ghen tuông rồi còn gì!

Cô càng làm vậy anh chỉ thấy cành buồn cười và vui sướng thôi.

Rồi cô suy nghĩ, tại sao mình phải ghen nhỉ?, mình hoàn toàn không có tư cách để ghen...vì, Dantae không yêu cô...

Ngược Luyến | Uhmjiah/DanryeonWhere stories live. Discover now