05.1: Hương nước hoa của anh

1.9K 105 18
                                    

Mọi người ơi 1 chương tác giả viết dài ẻ lun cho nên từ giờ trở đi nếu chương nào dài quá mình xin phép tách làm 2 chương nha hmu hmu.

-------------------

Từ nhà vệ sinh trở lại, nhân viên ở bộ phận trang sức đều đã tan làm, tầng lầu yên tĩnh, chỉ có văn phòng của tổng giám đốc là vẫn còn sáng đèn.

Từ khi gặp nhau đến giờ chỉ vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ mà trong lòng Cố Sơn Trạch đã rối bời không yên, nếu có thể, hắn muốn gõ đầu Thẩm Băng Châu ra để xem bên trong rốt cuộc có cái gì.

Cố Sơn Trạch là cong tự nhiên, hiểu rằng nên duy trì khoảng cách với thẳng nam, nhưng Thẩm Băng Châu lại là ngoài ý muốn. Xem xét tình hình hiện tại, hẹn trực tiếp chắc chắn sẽ bị từ chối, nhưng nếu không hẹn trước, chẳng nhẽ cứ để Thẩm Băng Châu quay về như thế này sao?

Cố Sơn Trạch mở của phòng, Thẩm Băng Châu lạnh lùng ngồi trên xe lăn, ngay cả tư thế để tay cũng không thay đổi, hắn không khỏi hoài nghi, cho dù có thể đi lại bình thường Thẩm Băng Châu có phải hay không sẽ cứ ngồi ngốc như vậy chờ hắn trở về?

Cố Sơn Trạch che miệng ho nhẹ, nói: ''Xin lỗi, tác phẩm đặt ở bên trong.''

Trong phòng cất giữ kim loại quý cùng các loại đá quý đắt tiền, trên cửa có một ổ khóa với mật mã mang tính bảo mật rất cao. Cố Sơn Trạch đẩy xe lăn đến cửa, đưa tay ấn mật mã. Ấn được một nửa Thẩm Băng Châu đột nhiên mở miệng: ''8907''.

Ngón tay Cố Sơn Trạch dừng lại một lát, ''Thầy Thẩm biết mật mã của tôi à?''

Thẩm Băng Châu hờ hững nhìn lại, ''Kế tiếp là 2 và 3, dùng ngày sinh của mình làm mật mã chẳng an toàn tí nào.''

Cố Sơn Trạch ấn xuống hai chữ số cuối cùng, quả nhiên là 2 và 3, âm thanh giải khóa vang lên. Hắn vui vẻ cong môi, ''Cậu còn biết sinh nhật tôi nữa cơ đấy?''

''Lúc anh đi vệ sinh tôi có tra tư liệu của anh trên Baidu rồi, 23 tháng 7, ngày đầu tiên cung Sư Tử''. Ánh mắt Thẩm Băng Châu dừng lại ở chiếc nhẫn ban chỉ trên tay hắn, ''Cho nên anh mới đeo hồng ngọc à?''

Hồng ngọc, viên đá của tháng 7.

Cố Sơn Trạch đẩy cửa ra, ''Tôi không để ý đến cái này, nhẫn ban nhỉ này là vật gia truyền.''

''Ồ'', Thẩm Băng Châu thất vọng, ''Là gia truyền cách quãng à?''*

Cố đổng vẫn còn khỏe mạnh, loại nhẫn ban chỉ thế này có ý nghĩa như gia chủ. Cố Sơn Trạch buồn cười nói: ''Không phải cách quãng đâu, cái này là ông nội của tôi truyền xuống, tay ba tôi thô, không đeo được nên ném cho tôi đeo thôi.''

''Cũng quá không chặt chẽ rồi'', Thẩm Băng Châu phê bình một câu, ''Nhưng mà rất hợp với anh.''

Cố Sơn Trạch cười, ''Sao, cậu thích chiếc nhẫn này à?''

Thẩm Băng Châu lắc đầu, ''Nếu là đá thô thì tôi sẽ thích, còn những viên đá đã được mài giũa đến bóng loáng thì không có hứng thú.''

Khoáng vật ở dưới nền đất sau khi đã được khai thác, trải qua nhiều lần cân nhắc và mài giũa mới có thể trở thành món đồ mỹ nghệ. Về điểm này Cố Sơn Trạch không đồng tình với quan điểm của anh, ''Tôi lại thích những viên đá đã được mài giũa hơn.''

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Where stories live. Discover now