12: Tôi mới không thèm quản anh

1.4K 75 2
                                    

Phòng cho hai người ở suối nước nóng lại chỉ có một chiếc giường, so với việc gọi nó là phòng cho hai người thì gọi là phòng dành cho các cặp đôi còn chuẩn hơn. Dựa theo cách giải thích của Cố Sơn Trạch thì, hắn vốn dĩ đặt phòng này cùng với bạn gái nên mới sắp xếp như vậy.

Tuy nhiên thiết kế của căn phòng này lại rất chu đáo và thoải mái, nếu buổi sáng thức dậy ở chiếc giường lớn, bạn cũng sẽ không phải đi giày dép gì cả, bước lên tấm thảm sang trọng, vừa đi vừa lười biếng cởi quần áo ngủ rồi đẩy cửa ban công bằng kính ra liền có thể tiến vào suối nước nóng bốc hơi nghi ngút.

Bên cạnh suối nước nóng còn có một cây phong cao lớn, trên tán cây đỏ rực có chú chim không biết tên đang đậu, chim hót núi lại âm u, đúng là một nơi thanh tịnh hưu nhàn.

Đi đến phòng nghe nhân viên công tác giới thiệu xong các loại dịch vụ, Thẩm Băng Châu nhận được tin nhắn của Thẩm Thần Sa, hỏi Chu Ngọc Ngọc đối xử với anh như thế nào.

Cho dù anh chưa nói ra bất kể một ý kiến phản đối nào nhưng việc hôn sự này chung quy vẫn là nỗi lo trong lòng Thẩm Thần Sa. Dựa theo cách nói của cô thì cùng người yêu đi du lịch sẽ có thể nhìn ra bản tính của đối phương, nếu như có điểm gì khiến anh không thích, hôn sự này liền sẽ hủy.

Thẩm Băng Châu do dự một chút, đáp, tất cả đều ổn.

Cố Sơn Trạch dọn xong hành lý, vừa quay đầu lại đúng lúc thấy Thẩm Băng Châu đang cúi đầu chán nản. Hắn vuốt ve nhẫn ban chỉ trên tay một lúc, đi qua nói: "Có đói bụng không? Để tôi gọi cơm trưa cho cậu.''

Thẩm Băng Châu vô lực lắc đầu, ''Bọn Chu tiểu thư đâu?''

Vài phút trước Cố Sơn Trạch còn nghe Bành Vũ oán giận, nói Chu Ngọc Ngọc một hai phải ăn cơm cùng phòng với hắn, đuổi như thế nào cũng không chịu đi. Hắn nghiêng đầu ho một tiếng, ''Bọn họ hẳn là đang ở dưới nhà ăn, cậu muốn xuống đó không tôi mang cậu đi.''

Thẩm Băng Châu lạnh nhạt, ''Tôi không muốn làm phiền bọn họ, anh thích đi thì đi đi,''

Cố Sơn Trạch cười, ''Tôi ở đây với cậu.''

Người ngồi trên xe lăn không nói gì cả, sau lưng là khung cảnh rực rỡ sắc phong, nhưng góc nghiêng xinh đẹp ấy lại được bao phủ một màu sắc u buồn, bóng dáng u buồn ấy dường như chỉ chạm nhẹ là có thể vỡ vậy.

Sau khi lái xe cả buổi sáng hai người đều không cảm thấy đói. Sau khi ăn vài miếng lót dạ. Ăn cơm trưa xong Cố Sơn Trạch chuẩn bị mang Thẩm Băng Châu ra ngoài ngắm phong cảnh, vì đã có kinh nghiệm từ lần đi dạo trước đó, hắn lấy từ trong túi ra một cái mũ ngư dân, không màng phản đối đội lên đầu Thẩm Băng Châu.

Thẩm Băng Châu trời sinh da trắng, vì để cho mình có mùi vị giống đàn ông nên cứ mỗi lần ra cửa anh đều cố ý phơi mình dưới ánh mặt trời, đi một chuyến trở về miễn cưỡng cũng được coi là da ngăm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ duy trì được hai tháng sẽ quay về màu da ban đầu. Dần dần anh cũng tiếp nhận khuyết điểm này của mình, không còn cố tình làm thương tổn làn da nữa, dễ như trở bàn tay đem mình làm đến tú sắc khả xan.

Đường đi ngắm cảnh ở Phong Tuyền được xây dựng dọc theo đường suối, dọc đường đi đâu đâu cũng thấy cảnh đẹp. Khi hai người đến một cái cầu nhỏ bất ngờ thấy hai người quen đang đứng trên cầu. Chu Ngọc Ngọc đã thay một chiếc váy đỏ xinh đẹp, đang mải mê tạo dáng để Bành Vũ chụp ảnh cho mình, vẻ mặt hắn như cay đắng khổ sở lắm, như kiểu đang phải làm nô lệ cho cọp cái ở nhà vậy.

Cố Sơn Trạch không nói gì dừng lại, hối hận không có nói trước với Bành Vũ, vất vả lắm mới dỗ Thẩm Băng Châu vui vẻ lên một chút, vừa quay ra đã đụng phải hai người rồi. Hắn cận thận nói chậm, ''Qua đấy chào hỏi một chút nhé?''

Biểu tình Thẩm Băng Châu giấu dưới vành mũ, chỉ nghe thấy giọng nói bình đạm, ''Anh đi đi, tôi trở về.''

Người này khi mất kiên nhẫn thì ra là dáng vẻ như thế này, nếu là người thô kệch không khéo chỉ sợ căn bản sẽ không phát hiện được. Cố Sơn Trạch mỉm cười, giọng nói không có ý gì để đỡ phải kích thích Thẩm Băng Châu, ''Vừa hay tôi cũng mệt rồi, về cùng nhau ngâm nước nóng đi.''

Mặc kệ rừng phong có đẹp nhường nào, suối nước nóng mới là nơi đáng để hưởng thụ. Phong tuyền có mấy chục con suối tự nhiên lớn nhỏ, bên ngoài có bể tắm lớn để tắm tập thể, du khách rất nhiều, y như cái bể bơi vậy. Cố Sơn Trạch chắc chắn không có khả năng dẫn Thẩm Băng Châu đến cái nơi như vậy, về phòng hưởng thụ bể tắm trong viện mới là lựa chọn đúng đắn nhất.

Trên đường về Thẩm Băng Châu trầm mặc thật lâu, cuối cùng không thể giữ mãi buồn bực trong lòng, vô lực nói, "Chuyện liên hôn này Chu Ngọc Ngọc cũng thật ấm ức.''

Cố Sơn Trạch kinh ngạc, ''Cậu không thấy bản thân mình còn ấm ức hơn à?''

Thẩm Băng Châu thờ ơ lắc đầu, ''Vốn dĩ là chị tôi đang phải đi cầu cạnh nhà người ta, tôi còn thành như vậy, chưa nói đến ấm ức gì, huống chi cô ấy còn không để ý chân của tôi đã là tốt lắm rồi.''

Thì ra là vậy, vì chị gái, cam nguyện không giận. Cố Sơn Trạch không tự giác nắm chặt tay, giọng nói lạnh đi, ''Kết hôn là chuyện nhân sinh đại sự, nếu không thích thì nói rõ ràng với Thẩm tổng, bảo từ hôn là được, cô ấy thương cậu như vậy không có khả năng sẽ ép cậu làm.''

Thẩm Băng Châu vẫn lắc đầu: ''Anh không hiểu, nếu còn con đường nào khác chị tôi sẽ không đến cầu cạnh tôi đâu.''

''Không còn con đường nào khác cũng không thể lấy chuyện hạnh phúc cả đời để vượt qua cửa ải khó khăn này được.''

''Trẻ con mới nói hạnh phúc, tôi cũng không có người mình thích, cũng đến tuổi kết hôn rồi, không có gì là không tốt ở đây cả.''

Cố Sơn Trạch trầm mặc: ''Nếu cậu có người mình thích thì sao?''


''Không có nếu.'' Thẩm Băng Châu lạnh nhạt nói, ''Với cả, việc hôn nhân này anh là bà mối gián tiếp đấy còn gì?''

Oan có đầu nợ có chủ, Cố Sơn Trạch đã cố gắng hết sức tránh đề cập đến chủ đề này, đáng tiếc chuyện cũng đã làm rồi. Thẩm Thần Sa sẵn sàng bày tỏ thiện chí, đó là EQ cô ấy đã trau dồi hơn mười năm, so sánh một chút thì việc làm của Cố Sơn Trạch quả thật là hèn hạ.

Hắn chột dạ, ''Lúc ấy tôi cũng đâu có biết cậu là cậu hai nhà họ Thẩm đâu, thầy Thẩm không vì chuyện này mà ghi hận tôi chứ?''

Thanh âm Thẩm Băng Châu như dòng nước lạnh, xuyên đến cả vào xương, ''Anh hiểu lầm rồi, tôi còn phải cảm ơn anh vì đã đưa đến cho tôi một đoạn lương duyên đấy.''

''....''

Cố Sơn Trạch giật giật khóe miệng, cười làm lành, ''Quyết sách công ty không phải là do tôi quyết định, hội đồng quản trị không muốn từ bỏ trang sức cao cấp.'' Tình hình thực tế vốn là như vậy, bất kể ai là giám đốc trang sức cao cấp, chiến lược mà công ty áp dụng sẽ giống nhau, từ khi Sơn Viễn bỏ hoàn toàn việc kinh doanh trang sức.

Thẩm Băng Châu không phải là không hiểu đạo lý trong đó, nghe thấy hắn chịu thua, ngữ khí cũng hòa hoãn đi rất nhiều, ''Bỏ đi, nói đến cùng căn nguyên vốn không phải từ anh hay nhà anh mà là do nhóm người kia quyết tâm muốn kéo chị tôi xuống, mà tôi lại muốn chị mình ngồi chắc vị trí này.''

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đến trước cửa phòng, Cố Sơn Trạch đẩy anh vào phòng, lơ đãng hỏi: ''Nhóm người kia là nhóm người nào?''

Thẩm Băng Châu lại không hề trả lời, tự mình di chuyển xe lăn đến bên mép giường, thuần thục bám lấy tay vịn, lợi dụng lực bên trên nhẹ nhàng linh hoạt mà ngồi lên giường. Cố Sơn Trạch ngạc nhiên, ''Cậu bây giờ lợi hại như vậy?''

Sau chuyện thử quần áo kia qua đi, Thẩm Băng Châu bị chút kích thích, khiến bản thân không ngừng luyện tập. Bây giờ anh đã không còn là người mới ra viện bộ dáng sa sút kia ngay cả quần áo cũng không thay được. Thẩm Băng Châu ngồi vững ở mép giường, cởi mũ ra, ''Lúc mới ngã thì còn chưa quen, giờ thì quen rồi.''

Nói xong, Thẩm Băng Châu nửa điểm không phòng bị mà cởi cúc áo, da thịt trắng nõn dần dần lộ ra. Cố Sơn Trạch khoanh tay, bên môi nở nụ cười, ''Thầy Thẩm, cởi quần áo trước mặt tôi không ngại hả?''

Thẩm Băng Châu thản nhiên cởi áo sơ mi ra, cởi xong rồi đến cởi quần. Hai chân không thể động, cởi quần cũng không có dễ làm như vậy. Nhưng hiển nhiên anh đã tích lũy kinh nghiệm cho mình, hai bên trái phải thay nhau dùng lực, sau khi cởi đến đùi, chiếc quần theo chân trượt xuống.

Cố Sơn Trạch không tiếng động hít vào một hơi, tươi cười càng thêm cố ý, hắn còn muốn trêu đùa Thẩm Băng Châu một chút, ngồi xuống mép giường chống cằm nói: ''Thầy Thẩm có biết mình rất đẹp không?''

Vừa nói hắn vừa chớp mắt, đôi mắt đào hoa phong tình làm hại bao nhêu người rồi cũng không đếm được. Thẩm Băng Châu chỉ lạnh nhạt nhìn, ''Biết. Anh rốt cuộc có cởi không, tôi muốn đi ngâm nước nóng.''

''....''

Cố Sơn Trạch đứng lên đem áo khoác cởi ra ném vào trên chiếc áo sơ mi Thẩm Băng Châu vừa cởi, sau đó bắt đầu cởi áo phông ném lên người anh. Thẩm Băng Châu theo bản năng né tránh nhưng không thành công, áo thun rơi trên mặt anh, vẫn còn sót lại nhiệt độ cơ thể cùng hương nước hoa lôi cuốn.

Thẩm Băng Châu cầm áo lên muốn hỏi hắn có ý gì, nhìn đến Cố Sơn Trạch đang cởi dây lưng, thân hình cường tráng không chút che giấu lộ ra trước mặt anh. Thẩm Băng Châu im lặng, ánh mắt di chuyển từ bắp tay cuồn cuộn đến cơ ngực vuông vức rồi xuống đến cơ bụng cùng tuyến nhân ngư hoàn toàn đi vào trong quần.

Cởi ra hoàn toàn, Cố Sơn Trạch cười như không cười hỏi: ''Thầy Thẩm, có đẹp không?''

Trong tay Thẩm Băng Châu còn đang cầm áo phông của hắn, nghe vậy mới hoàn hồn, đột nhiên duỗi tay ấn ấn cơ bụng hắn. Cái tay kia chỉ có lòng bàn tay là nóng, đầu ngón tay như con rắn nhỏ nghịch ngợm mà bò trên da khiến người khác tê dại.

Cố Son Trạch đột nhiên bắt tay anh lại, ''Làm gì đấy? Đừng có sờ loạn.''

Thẩm Băng Châu rút tay về, ánh mắt khinh thường, ''Đến mức này sao? Chỉ sờ một tí thôi mà?''

Thái dương Cố Sơn Trạch nổi đầy gân xanh, một phen bế Thẩm Băng Châu lên, ''Đừng có nghịch với tôi nữa, nghịch đến xảy ra chuyện rồi cậu không chịu được đâu.''

Bỗng nhiên bị bế lên khiến Thẩm Băng Châu hốt hoảng, suýt chút nữa không bám chặt rồi. Hai người đều là dán chặt nhau, nhiệt độ cơ thể truyền đến, anh cảm giác đối phương càng ngày càng nóng, không quá quen mà vặn vẹo, đồng thời cười haha trào phúng: ''Yên tâm, nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ gọi bạn gái anh đến.''

Cố Sơn Trạch cúi đầu, trong mắt như có ánh lửa, ''Chính cậu gây họa sao lại đội nồi cho bạn gái tôi?''

Thẩm Băng Châu nâng mắt, đôi môi phấn nộn khẽ nhếch, nhẹ nhàng nói, ''Anh có bạn gái mà, có liên quan gì tới tôi đâu?''





[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ