33: Nếu hai bên tâm duyệt

1.4K 62 8
                                    

Nghe được câu nói khách sao 'bạn của cậu' kia, Cố Sơn Trạch giật mình tại chỗ, hơn nửa ngày cũng không phản ứng lại.

Thẩm Thần Sa khoanh tay liếc mắt đánh giá hắn một cái, như tuyên án mà nói: ''Châu Châu đã nói như vậy rồi thì ở lại ăn đã rồi đi.''

Thẩm Băng Châu cười một nụ cười ngoan ngoãn, Thẩm Thần Sa vươn tay tới, bất đắc dĩ mà xoa nhẹ đỉnh đầu anh một cái, ''Em đó.''

Hai người cùng nhau đi tới mà lại chỉ muốn giữ một người trong đó ở lại ăn cơm thì không hay tí nào, người ta cũng có thâm cừu đại hận gì với mình đâu chứ.

Thẩm Băng Châu không biết tâm tư thầm kín của mình có bị bại lộ hay chưa, ngoan ngoãn cúi đầu giả ngu.

Sau khi nói khách sáo vài câu, Thẩm Thần Sa vội vào phòng bếp nấu cơm, Lục Thư Nam nói muốn đi hỗ trợ nên vào theo sau luôn rồi. Thẩm Băng Châu lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Sơn Trạch vẫn đang đứng ngây ra như cũ, ''Anh không đi giúp gì à?''

Gương mặt Cố Sơn Trạch hoảng hốt một lát, hỏi một đằng trả lời một nẻo: ''Tay có lạnh không?''

Anh rụt rụt đôi tay đã lạnh đến đỏ bừng lại, ánh mắt cố tình xa cách, ''Vẫn ổn, cảm ơn đã quan tâm. Tôi muốn dọn lại mấy viên đá này, anh vào kia ngồi trước đi.''

Đúng là một câu nói thoái thác tiêu chuẩn, rõ ràng người này mấy ngày trước còn ở dưới thân hắn khóc lóc muốn bỏ qua cho, lại nhẹ nhàng buông một câu kết thúc liền coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cố Sơn Trạch cảm thấy vô cùng tức giận, đầy một bụng lửa giận không dám phát tác, chỉ đành ngồi xổm xuống, ''Để anh giúp em dọn lại nhé.''

Hắn nhanh tay vớt những viên đá từ trong nước lên, bỏ vào những hộp nhựa để cất đi, phảng phất như một người công nhân đang làm trên máy móc lặp đi lặp lại một động tác vậy, khiến trái tim Thẩm Băng Châu cũng bị bóp chặt theo, ''Anh làm chậm một chút đi mẻ ra bây giờ!''

Hắn dừng tay lại, động tác cũng sửa chậm đi, ''Xin lỗi.''

Cố đại thiếu gia vậy mà lại nói xin lỗi, điều này làm cho Thẩm Băng Châu thực sự kinh ngạc một phen, nhưng kinh ngạc qua rồi anh cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ đành cúi đầu trầm mặc.

Đá ở dưới nước vô cùng lạnh, chỉ trong chốc lát tay Cố Sơn Trạch cũng bắt đầu đỏ lên, nhưng hắn lại như không cảm thấy gì. Sau khi đã nhặt hết toàn bộ xong mới bưng hộp đứng lên, ''Muốn để ở chỗ nào đây?''

Thẩm Băng Châu chỉ hướng trong phòng, ''Phòng chứa đồ, anh qua đó đi.''

Phòng dùng để cất chứa khoáng thạch ở tầng một. Cố Sơn Trạch đem những viên đá từng viên cất trở về vị trí cũ, gặp được viên nào không biết lại quay đầu lại hỏi: ''Cái này để chỗ nào vậy?''

Thẩm Băng Châu ngồi ở vị trí cách đó không xa, liếc nhìn viên đá trong tay hắn nói ra vị trí: ''Tầng thứ ba, ngăn thứ bảy.''

Cố Sơn Trạch liền đặt nó vào vị trí tương ứng, sau đó về sau mỗi một viên viên nào cũng quay lại hỏi Thẩm Băng Châu. Thẩm Băng Châu có chút không chịu được, không nhịn được nữa mà vươn tay: ''Đưa đây, để tôi tự cất.''

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Where stories live. Discover now