10: Không cần làm khó tôi

1.7K 84 7
                                    

Có lẽ là bức tường kính phía nam hơn một nửa bị cây thường xuân bao phủ, ánh sáng bên ngoài không thể chiếu vào được, nên cho dù là ban ngày, phòng khách của Thẩm gia cũng bao trùm một mảnh bóng tối.

Thẩm Băng Châu ngồi một mình, hai chân đã cởi tất gác lên trên ghế, cảm nhận được một chút khí lạnh. Anh vô cùng bất đắc dĩ, tư thế này nếu lộn xộn một chút sẽ rất dễ bị nghiêng hoặc đổ xe lăn, lần trước anh làm như vậy đã bị Thẩm Thần Sa mắng cho một trận.

Anh đành phải chờ Cố Sơn Trạch trở về, nhưng chờ mãi cũng không thấy người, đến khi sắp bỏ cuộc người nọ rốt cuộc cũng theo đường nhỏ từ sân đi vào, trong tay còn cầm một hộp khăn ướt, biểu tình trên gương mặt như quả trứng thối, nhìn không biết cò tưởng rằng hắn vừa mới đi đánh nhau về.

Thẩm Băng Châu yên lặng dùng ánh mắt nhìn hắn. Cố Sơn Trạch bước đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống bên dưới bóc mở gói khăn ướt, không nói một câu liền đem lau mắt cá chân của Thẩm Băng Châu.

Đột nhiên không kịp phòng bị, anh kêu một tiếng sợ hãi, "Anh làm cái gì thế?''

Cố Sơn Trạch rõ ràng khó chịu nhìn lại, cho anh một nụ cười trêu chọc, "Giải độc giúp cậu đó.''

Thẩm Băng Châu khó hiểu nhíu mày, chịu đựng cảm giác lạnh băng dưới chân, do dự hồi lâu mới mở miệng: ''Cố Sơn Trạch, anh còn chưa về à?''

Lời vừa nói ra, động tác của hắn dừng lại, giọng nói lạnh đi, "Cậu cứ không tiếp đãi tôi như vậy liền vội vã đuổi tôi đi sao?''

Thẩm Băng Châu khẽ cắn môi dưới, lông mi thuân theo mà rủ xuống chốc lát, bỗng nhiên nâng mắt lên lộ vẻ khó xử, "Chị tôi sắp về rồi.''

Khi Thẩm Băng Châu làm động tác này, không lạnh lùng cũng chẳng thờ ơ mà lại xuất hiện một sự đáng yêu hiếm có, đáng tiếc nó chỉ thoáng qua, còn khó nhìn thấy hơn cả hoa quỳnh hay sao băng lướt qua. Tâm trạng Cố Sơn Trạch vui vẻ lên không ít, đáy mắt lộ ra nụ cười chân thật, "Thầy Thẩm là người cuồng chị gái đấy à?''

Thẩm Băng Châu không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Hắn cười khẽ rút khăn giấy lại, một bên giúp anh đi tất, một bên tự nhiên mà nói chuyện: "Ở nhà tôi cũng có một cậu em trai, có điều tên đó chẳng bao giờ nghe lời tôi gì cả, trừ phi thật sự không có tiền thì ngay cả anh trai cũng không gọi một tiếng, suốt ngày Cố Sơn Trạch này Cố Sơn Trạch kia, đau hết cả đầu.''

Nếu như là em trai Cố Sơn Trạch chắc hẳn là cậu hai nhà Sơn Viễn. Thẩm Băng Châu tưởng tượng đến cảnh hắn bị em trai làm phiền muốn chết kia, khó được mà cười một cái, ''Rất giống em trai của anh đấy, nếu lúc đó anh còn nhỏ hẳn là cũng không ngoan ngoãn gọi người khác là anh trai thế đâu.''

''Chắc chắn rồi, có cơ hội dẫn nó đi tìm cậu chơi, cậu thay tôi dạy dỗ nó một chút.'' Cố Sơn Trạch vùi đầu sửa lại tất cho Thẩm Băng Châu, vậy mà bỏ lỡ mất nụ cười kia của anh. Bàn tay hắn nóng như lửa đốt, như em bé ấm áp dán lên chân anh. Sau một lúc yên lặng không lý do, hắn đột nhiên hỏi, ''Thầy Thẩm, sao cậu cứ đi tất vậy?''

Nếu hai chân đi được, Thẩm Băng Châu chắc chắn đã chạy đi rồi, đáng tiếc không có nếu như, chỉ có thể bảo vệ nói, ''Bởi vì hiện tại là mùa hè.''

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Where stories live. Discover now