42: Cùng lắm thì từ chức

1.2K 56 13
                                    


Về chuyện ở chung này, nói lớn thì lớn mà nói nhỏ thì nhỏ.

Thẩm Thần Sa xử lý vô cùng qua loa, chỉ dọn cho anh thuốc hay dùng, những đồ không thể thay thế như laptop hay gì đó. Còn lại những vật dụng thường ngày khác đều phải dựa vào sự chuẩn bị của Cố Sơn Trạch.

Sau khi hai người về đến nhà, Cố Sơn Trạch đổi sang một bộ quần áo thoải mái, sau đó xuống siêu thị dưới lầu mua đồ.

Thẩm Băng Châu bị đẩy đến ban công phơi nắng. Ánh nắng thoải mái nhưng lúc này anh lại không có tâm tình hưởng thụ gì, thừa dịp Cố Sơn Trạch không ở nhà liền mở diễn đàn ở trường học lên đọc từ đầu đến đuôi một lần.

Hầu hết những người vào bài viết này đều là những người ăn dưa, đơn giản là vì cảm thấy mới lạ. Thầy Thẩm của khoa khoáng vật học vốn là nhân vật nam thần, lại đột nhiên có đối tượng, lại là đối tượng nam nên rất khó không chú ý. Nhưng điều khiến Thẩm Băng Châu để ý lúc này là một bình luận dưới bài đăng nhận được rất nhiều phản hồi:

[Có phải mỗi mình tôi cảm thấy ghê tởm không?]

Còn đang nhìn, phía lãnh đạo nhà trường đã gửi một tin nhắn thoại đến cho anh:

"Thầy Thẩm, những bài đăng đó thầy biết hết chưa?''

Thẩm Băng Châu thành thật trả lời: "Vâng, nhà trường định xử lý như thế nào?''

Lãnh đạo nhà trường nói: "Nhà trường không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của giáo viên, nhưng nếu bàn luận quá gay gắt thì cũng không phải chuyện tốt, sợ rằng sẽ bị truyền ra bên ngoài xã hội, mang đến tác động tiêu cực cho nhà trường. Nhà trường sẽ phối hợp xóa bài đăng đi, cậu bên kia cũng phối hợp khiêm tốn một chút.''

Lãnh đạo nói đều rất có lý, Thẩm Băng Châu hiểu được. Đây chính là cách xử lý hợp lý nhất rồi, nhưng chung quy lại vẫn không cảm thấy thoải mái là bao.

Bọn họ còn chưa làm gì quá đáng cả, đã bị nói phải kiềm chế một chút. Bọn họ chỉ là những cặp đôi yêu nhau bình thường mà thôi, lại bị biến thành đặc biệt như vậy.

Thẩm Băng Châu còn đang xuất thần thì Cố Sơn Trạch đã trở lại, hai tay còn đang xách hai túi to đùng, trong đó nguyên một túi còn là nguyên liệu nấu ăn.

"Anh vừa mới nghĩ đến, nếu ở cùng em rồi thì cứ ăn đồ ăn bên ngoài như vậy cũng không tốt lắm. Để anh nấu cho em thì hơn.''

Tâm trạng Thẩm Băng Châu tụt dốc, buồn bã nói: "Anh cũng không thể mỗi ngày đều ở nhà nấu cơm cho em ăn được, hay là em bảo dì Giang đến đây....''

Cố Sơn Trạch nhạy bén mà nhận ra cảm xúc của anh có thay đổi, nghĩ rằng là vì đột nhiên dọn đến đây nên Thẩm Băng Châu vẫn chưa quen thôi. Hắn buông túi đồ xuống, đến bên cạnh Thẩm Băng Châu an ủi: "Em không cần lo lắng đâu, những việc này anh sẽ làm tốt mà.''

Lúc chính mình gặp chuyện, Thẩm Băng Châu mới nhận ra, Cố Sơn Trạch nguyện ý thoải mái mà đưa mình ra mắt bố mẹ và đồng nghiệp, đây đã là hai chuyện cần dũng khí rất lớn rồi. Anh nắm lấy tay Cố Sơn Trạch, gọi một tiếng thật nhỏ, "Sơn Trạch....''

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ