15: Tôi không có tức giận

1.4K 60 1
                                    


Du khách đến vây xem lửa trại càng ngày càng nhiều, đúng là giây phút tưng bừng nào nhiệt, chốc nữa chắc sẽ còn có không ít hoạt động đáng mong chờ, bây giờ mà rời đi thì tiếc lắm.

Cũng không phải là tiếc vì đã bỏ lỡ náo nhiệt. Thẩm Băng Châu tuân thủ nghiêm ngặt quy định 10 giờ đi ngủ, nếu không phải vì Chu Ngọc Ngọc anh đã sớm về phòng dưỡng sức. Thẩm Băng Châu cảm thấy đây là một cơ hội tốt để tăng tiến tình cảm, bỏ dở giữa chừng thì thật đáng tiếc.

Khi trở về Cố Sơn Trạch theo thói quen mà muốn giúp Thẩm Băng Châu đẩy xe lăn, bàn tay vừa mới định duỗi ra đã bị Chu Ngọc Ngọc cướp được, "Để em đưa thầy Thẩm về.''

Cô không phải là muốn cướp, chỉ là động tác vừa vặn nhanh hơn Cố Sơn Trạch một chút thôi, thậm chí cũng không chú ý tới động tác của hắn. Cố Sơn Trạch yên lặng thu hồi tay, nhìn bóng dáng hai người, lửa giận trong mắt như càng lớn thêm.

Một đường đưa đến trong phòng, Chu Ngọc Ngọcsờ vòng hoa trên đỉnh đầu, cười ngọt ngào nói: "Thầy Thẩm ngủ ngon nhé, ngày mai lại gặp.''

Thẩm Băng Châu lịch sự cười: ''Ngủ ngon.''

Cảm xúc của người nay khôi phục thế mà lại nhanh như vậy, Thẩm Băng Châu tưởng dỗ nàng còn có chút khó khăn, không nghĩ tới chỉ cần một chiếc vòng hoa đội đầu liền có thể thấy cô cười. Mặc kệ là như thế nào, vui lên là tốt, ngàn vạn đừng có ảnh hưởng đến việc liên hôn hai nhà.

Nghĩ đến đây, Thẩm Băng Châu không tiếng dộng mà thở dài, thay đổi hướng của xe lăn chuẩn bị đi vào Cố Sơn Trạch đã đến trước mặt anh.

Hẩm băng châu nhíu mày, hỏi: ''Sao vậy?''

Cố Sơn Trạch nhìn từ trên cao xuống, khóe môi vẫn giữ điệu cười như cũ, ''Thầy Thẩm, thì ra cậu biết thu hút người khác như vậy cơ đấy?''

Phải ngẩng đầu nói chuyện quá mệt mỏi, Thẩm Băng Châu dứt khoát không nhìn hắn nữa, ngữ khí nhẹ nhàng nói: ''Tránh ra một chút.''

Cố Sơn Trạch không tránh, ngược lại còn cười sâu hơn, ''Sao lại thay đổi sắc mặt nhanh như vậy, lúc nãy không phải còn đang vừa nói vừa cười sao?''

Cố Sơn Trạch trước sau vẫn duy trì nụ cười, có điều giọng điệu của hắn lại trở nên âm dương quái khí, Thẩm Băng Châu chuẩn bị tránh đi chỗ khác, hắn lại bước một chân lên chặn bánh xe lại.

Xe lăn không di chuyển được, Thẩm Băng Châu không thể không ngẩng đầu nhìn hắn, ''Anh tức giận cái gì?''

Cố Sơn Trạch cười nói: ''Vô duyên vô cớ có cái gì mà tức giận, tôi đang chờ cậu trả lời câu hỏi của tôi.''

trong nửa phút đã có mấy cái vấn đề, Thẩm Băng Châu không trả lời bởi vì anh không biết nên trả lời như thế nào, cũng không thể bảo hắn là, không sai, tôi có thể quyến rũ người khác được.

Thẩm Băng Châu bất đắc dĩ, giọng điệu có chút nôn nóng: ''Đừng có làm loạn nữa, tránh ra mau lên.''

Cố Sơn Trạch vẫn bất động, cường ngạnh nói: ''Tôi không có làm loạn với cậu, trả lời câu hỏi của tôi khó đến vậy à?''

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Donde viven las historias. Descúbrelo ahora