40: Trong nhà này ai lớn nhất!

1.2K 60 23
                                    


Cố Sơn Trạch bình tĩnh lại, nhanh chóng mà xuống xe ấn chuông cửa Thẩm gia.

Chốc lát sau dì Giang đã ra mở cửa, nhìn thấy hắn lại cười một cái, ''Cố thiếu gia, Nhị thiếu gia từ tối hôm qua đi vẫn chưa có trở về.''

Cố Sơn Trạch nóng vội, ''Em ấy còn có bạn bè gì mà cháu không biết không?''

Dì Giang cẩn thận nghĩ, lắc đầu nói: ''Chắc là không có đâu, vốn dĩ cậu ấy cũng không có quá nhiều bạn bè.''

Sau một lúc lâu, Cố Sơn Trạch ngẩn ngơ không phản ứng lại, giống như không thể nào tiếp thu được sự thật này. Lục Thư Nam muốn tiến lên an ủi hắn vài câu, Cố Sơn Trạch lại đột nhiên lôi di động ra, hoang mang lo sợ nói: ''Chỉ có thể báo mất tích thôi.''

''Không cần đâu!'' Lục Thư Nam kinh hoảng đè hắn lại, ''Hay là anh lại điện cho cậu ấy xem, nhỡ đâu lúc này gọi được thì sao?''

Cố Sơn Trạch nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có lý.

Không giống như lần trước, lần này điện thoại rất nhanh đã được bắt máy, nghe được giọng nói quen thuộc truyền qua loa, Cố Sơn Trạch đột nhiên mở to mắt, mí mắt nhanh chóng đỏ lên, ''Châu Châu, em đang ở đâu?''

Thẩm Băng Châu đang vén rèm lên nhìn lén hắn, bỗng nhiên có chút không đành lòng, nhưng đã diễn được một nửa rồi thì phải diễn cho trót, ''Anh còn biết đến tìm em? Tối hôm qua anh đã làm cái gì?''

Cố Sơn Trạch nhẹ nhàng thở ra, nghe giọng điệu này có lẽ là không gặp phải nguy hiểm gì. Không gặp nguy hiểm gì là tốt rồi, chuyện hắn lo lắng nhất đã không xảy ra. Nhưng mà, nhớ đến tội trạng của mình tối hôm qua, hắn lại rơi vào trầm mặc.

Sau một lúc không có trả lời, Thẩm Băng Châu ở đầu dây bên kia thúc giục: ''Sao vậy? Uống nhiều quá nên quên rồi à? Hay là đã làm chuyện gì có lỗi với em rồi?''

Cố Sơn Trạch thần sắc phức tạp mà nhìn Lục Thư Nam ở bên cạnh, lại trầm mặc thật lâu mới nói, ''Bây giờ em đang ở đâu? Để anh đến đón em.''

Thẩm Băng Châu: ''Bây giờ tâm trạng em không tốt, không muốn gặp anh!''

Gọi một cuộc điện thoại xong, Cố Sơn Trạch như bị người ta rút xương, cảm thấy mỏi mệt vô cùng, số cồn còn sót lại đêm qua còn đang quấy phá, đầu đau muốn nứt ra.

Lục Thư Nam trộm nhắn tin cho Thẩm Băng Châu: Bây giờ phải làm sao đây?

Thẩm Băng Châu: Tôi cũng không biết...Có phải chúng ta làm hơi quá rồi không?

Đâu chỉ hơi quá, là ác liệt mới đúng. Tối hôm qua lúc bọn họ làm còn không cảm thấy gì, sáng nay dậy liền nghe Cố Sơn Trạch tự trách chính mình, lương tâm lại đau một trận.

Lục Thư Nam thở dài, cất điện thoại đi, nói với Cố Sơn Trạch: ''Thôi về thay quần áo trước đi, cứ đứng mãi ở chỗ này cũng không phải là cách.''

Đã đến giữa trưa, hai người đều đang đầu bù tóc rối, Cố Sơn Trạch bực bội đá một cái vào thân cây bên đường, ''Đi thôi.''

Hai người về lại trên xe, Cố Sơn Trạch hỏi: ''Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về?''

Lục Thư Nam thụ sủng nhược kinh, cấp trên này vốn không vừa mắt cậu lại chủ động muốn đưa cậu về nhà. Lục Thư Nam nói ra địa chỉ, chờ xe khởi động liền cẩn thận sắp xếp ngôn từ để nói với Cố Sơn Trạch: ''Giám đốc Cố....''

[ĐM/XONG] BẤT TRÁC Where stories live. Discover now