Chương 4: Lý Tổng rất bận

604 32 0
                                    

Thật ra Lý Tổng cũng rất bận, vừa bận rộn ở phía công ty xong liền gây rắc rối cho La Tại Dân, sau đó anh lại đi đến dự một bữa tiệc tiệc tối khác.

Lục Du trợ lý của Lý Đế Nỗ, một tay cầm bộ tây phục của Lý Đế Nỗ, tay kia cầm máy tính, đứng đó ngủ gật, anh ta đã đợi Lý Đế Nỗ rất lâu.

Cuối cùng, Lục Du đã từ bỏ mọi hy vọng, anh ấy nâng chân bước đi và chuẩn bị xin lỗi chủ nhà: "Lý Tổng bỗng nhiên bị ốm nặng và bị ngã xuống giường, vì vậy anh ấy có thể không đến được hôm nay."

Đúng vậy, Lý Đế Nỗ, với tư cách là người điều hành công việc kinh doanh ở Thành phố A, về cơ bản 365 ngày một năm đều được nhiều người mời dự các buổi tiệc lớn nhỏ khác nhau.

Đối với một số lời mời, Lý Đế Nỗ không tiện từ chối trực tiếp, nhưng bản thân anh không muốn đi, vì vậy anh để Lục Du tự giải quyết.

Ban đầu, Lục Du cật lực kiếm cớ, nhưng sau đó, anh ấy cũng mệt mỏi, vì vậy theo lời của Lục Du thì Lý Đế Nỗ đã nằm liệt giường một năm rưỡi và cuộc sống của anh không còn dài bao lâu nữa sẽ chết.

Nhưng có tin đồn rằng vào ngày đầu tiên Lý Đế Nỗ được nhận vào ICU và vào ngày thứ hai, anh có thể tổ chức các cuộc họp với giám đốc điều hành của họ Lý trong cả ngày.

Kể từ đó, Lý Đế Nỗ là người thế nào mọi người đều hiểu, họ có thể nhìn thấu nhưng không nói ra. Anh nguyện ý đến đúng là một vinh dự và anh không muốn đến sẽ gửi một trợ lý đến để đưa ra cho họ một lý do.

Vì vậy, khi Lục Du đang tính toán trong lòng hôm nay sẽ nói Lý Đế Nỗ mắc bệnh gì, anh ấy thực sự ngạc nhiên khi thấy xe của Lý Đế Nỗ từ xa đi tới.

Đi về phía trước, Lục Du có chút kích động: "Lý tổng, thật là cơn gió lớn nào đã đưa anh đến đây."

Lý Đế Nỗ lấy bộ đồ từ trong tay Lục Du và nói: "Nếu tôi lại không đến, sợ rằng cậu sẽ sắp xếp xong xuôi cả quan tài cho tôi luôn quá."

Lục Du lau mồ hôi lạnh không có trên trán: "Không đến mức đó, không đến mức đó đâu." Đồng thời, Lục Du cảm thấy rằng Lý Đế Nỗ dường như hôm nay có tâm trạng tốt, cười rất chân thành.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Đế Nỗ vừa đến, anh đã trở thành tâm điểm của tất cả khách mời, khí chất mê người, anh bình tĩnh không vội vã, dung mạo càng thêm ưu tú, quan trọng nhất là thực lực và nguồn tài chính của Lý Đế Nỗ đứng sau anh là đủ để thu hút tất cả mọi người đổ xô đến chỗ của anh.

Sau khi chào hỏi gia đình chủ nhà, anh lác đác nhận vài danh thiếp của họ.

Lý Đế Nỗ cảm thấy buồn chán, đang định rút lui thì một chàng trai trẻ tuổi đi tới, cậu ta rất đẹp, trong sáng chói mắt như nụ hoa, là kiểu người mà Lý Đế Nỗ thích, nhưng hôm nay anh lại không có hứng thú.

Tuy nhiên, Lý Đế Nỗ trông khá quen thuộc với khuôn mặt của chàng trai trẻ.

Người thanh niên ngượng ngùng đưa danh thiếp: "Xin chào, Lý Tổng. Tôi tên là Kim Thanh Hạ, mấy năm nay tôi ở nước ngoài, vẫn luôn nghe danh của Lý Tổng, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được anh."

[NOMIN/Trans] THUÊ BẠN TRAI NHƯNG THUÊ PHẢI TỔNG TÀI!Where stories live. Discover now