Chương 18: Cây nhỏ bị mắc kẹt trong núi

265 18 0
                                    

Khi Lý Đế Nỗ cùng nhóm người của anh ta xuống núi, một cơn gió mạnh đột nhiên thổi đến, từ xa nhìn vào, họ thấy những đám mây đen, như thể sắp có một trận mưa như trút nước.

Lục Chính Dương phàn nàn: "Dự báo thời tiết hôm nay rõ ràng không có mưa, Lão Lý, chúng ta đi xuống đi."

Lý Đế Nỗ cảm thấy hơi bất an khi nghĩ đến La Tại Dân, đồng thời anh cảm thấy trời sắp mưa, La Tại Dân nhất định sẽ tìm chỗ trú mưa, vả lại, đang là mùa hè, mưa là chuyện thường tình.

...

La Tại Dân sẽ tìm nơi trú mưa, nhưng đôi khi sức mạnh của thiên nhiên quá mạnh khiến con người không thể tránh khỏi.

Địa chỉ mà Lý Đế Nỗ gửi toàn dốc và dốc, địa hình rất phức tạp.

Lúc này, La Tại Dân đang mơ màng ngủ trên xe buýt, nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng "đùng", sau đó tiếng la hét và kêu khóc của mọi người đột nhiên vang lên.

La Tại Dân mở mắt ra, chỉ thấy phía trước xe buýt đâm vào một tảng bùn, phía trước vô cùng lầy lội, lẫn lộn với máu.

Xe của họ... gặp phải một trận lở đất.

Từ một năm trước, La Tại Dân bắt đầu bị chóng mặt do máu, đó là do tâm lý, mùi máu tràn ngập trong xe, cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, khó thở và toàn thân run rẩy.

Nhưng nhìn đầu xe, tài xế gục xuống ghế, hơi thở phập phồng yếu ớt, còn có thể cứu được.

La Tại Dân kìm nén sự khó chịu và xé toạc chiếc áo sơ mi của mình, lảo đảo đi đến trước xe và dùng đôi tay run rẩy băng bó vết thương cho tài xế để cầm máu.

Xe vẫn kêu, và một số người đã chết.

La Tại Dân chịu đựng mùi máu tanh, di chuyển đến nơi phát ra tiếng khóc, yêu cầu mọi người nhường chỗ cho mình, bắt đầu tiến hành hồi sức tim phổi cho những người bị thương.

Trong cả xe buýt, có lẽ chỉ có một sinh viên y khoa, La Tại Dân, một sinh viên y khoa sợ máu và bị tổn thương tâm lý.

La Tại Dân dùng hết sức ép đến nỗi cánh tay bị đau. Cánh tay di chuyển một cách máy móc, nhưng đôi mắt cậu từ từ mờ đi, và có nụ cười của một tên tội phạm, có một cậu bé đã chết ở trước mặt cậu và máu vương vãi khắp sàn.

Cảm giác nghẹt thở dâng trào lên, nước mắt từng giọt rơi xuống ngực người bị thương.

La Tại Dân cảm thấy sắp chết không phải người khác, mà là chính mình.

Cuối cùng, người bị thương cũng có chút động tĩnh, tiếng xe cấp cứu từ xa đến gần, nhưng đường tắc, xe không vào được.

Chỉ có một số nhân viên y tế trèo qua bùn và đến bên chỗ La Tại Dân.

Nhìn thấy nhân viên y tế, chỗ dựa tinh thần của La Tại Dân sụp đổ, may mắn thay, bác sĩ đã đến nên cậu không cần thiết nữa.

Sau đó, ý thức của cậu rơi vào bóng tối vô tận.

Cuộc gọi của Lý Đế Nỗ cũng đến vào lúc này, và người trong cùng một chiếc xe đã trả lời cuộc gọi cho La Tại Dân.

[NOMIN/Trans] THUÊ BẠN TRAI NHƯNG THUÊ PHẢI TỔNG TÀI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ