Chương 96: Cây nhỏ và Lý Tổng nói chuyện

168 16 0
                                    

"La Tại Dân, vẽ chuyện không giải quyết được vấn đề. Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng."

Lý Đế Nỗ từng bước từng bước thu hút bằng giọng điệu nghiêm túc và dịu dàng: "Từ lúc em biết anh lừa dối em, mặc dù em trông giống như con nhím nhỏ, nhưng em thật sự là một con rùa nhỏ, em đem mình thu người lại trong mai rùa."

Đúng vậy, mặc dù La Tại Dân đã nhe răng và móng vuốt từ khi biết sự thật, mỗi câu nói đều đầy gai, nhưng không có lời nào của cậu là đi sâu vào vấn đề.

Ví dụ như hỏi Lý Đế Nỗ tại sao lại lừa dối cậu, ví dụ như hỏi Lý Đế Nỗ có coi cậu như một trò tiêu khiển khi không có việc gì làm, nhưng những lời này La Tại Dân đều trốn tránh mà không nói.

Lúc này, La Tại Dân đang nửa người nằm trên bàn, trong tay cầm một thìa cà phê nhỏ, chậm rãi khuấy trà sữa ô long đã nguội.

La Tại Dân đã yên tĩnh rất nhiều, toàn thân lạnh nhạt, vẻ mặt lạnh nhạt, cảm xúc cũng lạnh nhạt:

"Thật ra tôi rất mệt mỏi, đặc biệt là cảm xúc rất tệ, anh nói anh thích tôi, vốn dĩ tôi coi là thật, nhưng bây giờ lại không chắc chắn nữa, dù sao thì anh cũng đã lừa dối tôi."

Nhưng lời này La Tại Dân dường như đang nói với Lý Đế Nỗ, nhưng nó càng giống như đang nói với chính mình hơn.

Ngay từ đầu, mối quan hệ của cậu và Lý Đế Nỗ đã đầy dối trá, Lý Đế Nỗ lừa cậu, cậu dùng Lý Đế Nỗ lừa Kim Đình Hựu, thật thật giả giả. La Tại Dân thực sự không hiểu mối quan hệ này rốt cuộc là như thế nào.

Một người như Lý Đế Nỗ, hẳn là đã trải qua vạn buồm, quen ăn uống tiệc tùng, ai biết cái gọi là thích của anh sẽ là như thế nào.

La Tại Dân càng nghĩ về điều đó, cậu càng trở nên tồi tệ hơn. Điều tồi tệ nhất là cậu nhận ra rằng bây giờ mình đã thích Lý Đế Nỗ, và cậu đã bị lừa ngay khi lần đầu tiên trong đời yêu một người.

Cho nên vừa rồi La Tại Dân mới lớn tiếng, một phần là vì cậu thực sự tức giận, một phần là vì bản thân mất cảnh giác.

Lúc này cậu trở nên bình tĩnh lại, ngược lại cậu cảm thấy hơi xấu hổ vì sự non nớt vừa rồi của mình.

Gãi gãi đầu, La Tại Dân thấp giọng lẩm bẩm: "Lý Đế Nỗ, xin lỗi, vừa rồi tôi có chút hung hăng với anh, tôi không kiềm chế được."

Trong thế giới của người lớn, dù có cãi vã thì cũng phải có căn cứ, bình tĩnh, thậm chí không được phép nói nửa lời tục tĩu, thật bứt rứt!

La Tại Dân bây giờ muốn đá những viên đá bên đường, cậu vẫn luôn là người thuộc phái hành động.

Ánh hoàng hôn bao phủ khắp người, La Tại Dân nhẹ nhàng đẩy ly trà sữa ô long bất động về phía trước, sau đó đứng dậy rời đi: "Tôi muốn về nhà."

Tuy nhiên, vừa đứng dậy, Lý Đế Nỗ đã nắm lấy cổ tay cậu, Lý Đế Nỗ dùng một chút lực đẩy cổ tay La Tại Dân vào mép bàn, nghiêng người về phía trước, trói cả người La Tại Dân vào giữa mình và bàn.

Lý Đế Nỗ và La Tại Dân lúc này rất gần nhau, thâm chí La Tại Dân còn cảm thấy khí tức áp bức trên người Lý Đế Nỗ đã trở thành hiện thực.
    
Đây dường như là bộ dạng thật của Lý Đế Nỗ, độc đoán, mạnh mẽ, hoang tưởng, một người đàn ông dẫn đầu Lý gia và đứng đầu trên công việc kinh doanh của Thành phố A.

Lý Đế Nỗ cau mày: "La Tại Dân, em nghĩ thế nào về quan hệ giữa anh và em?"

La Tại Dân ngả người ra sau, hơi quay đầu khỏi Lý Đế Nỗ: "Nghĩ không hiểu, tôi không muốn nghĩ nữa, tôi muốn về nhà ngủ, anh có thể để cho tôi về nhà ngủ được không?"

Từ nhỏ, La Tại Dân không có bạn chơi cùng tuổi, cũng không có ai nói thích cậu.

Cậu từ nhỏ đã không có mẹ ở bên cạnh, cũng không có người thân, vì thành tích quá tốt nên các bạn cùng lớp đối xử với cậu có chút xa lánh.

Trên thực tế, La Tại Dân đã lớn lên một mình, giống như cậu thích quan sát chim sẻ và cây cối, đó là thói quen mà một người hình thành trong cô đơn.

La Tại Dân mới có thể trưởng thành với bộ dạng hoạt bát như bây giờ, thực ra cậu đã rất nỗ lực và thực sự không hề dễ dàng.

Sau khi quen biết Lý Đế Nỗ, cậu cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng, nhưng cậu không ngờ rằng Lý Đế Nỗ đã lừa dối mình.

La Tại Dân ngơ ngác suy nghĩ rất nhiều, nhưng Lý Đế Nỗ lại cay đắng nói: "La Tại Dân, anh xin lỗi, trong thời gian chúng ta quen biết anh đã không thành thật."

"Thân phận là giả, anh là chủ tịch của Lý gia, lần đầu quen biết nhau là giả, ngày hôm đó anh ngủ gật trên xe, em đã lên nhầm xe của anh, nhưng việc anh thích em hoàn toàn là sự thật."

"Chúng ta đã cùng nhau ăn lẩu, cùng nhau đi bái lễ Phật, anh là người bạn thân nhất của em, anh đã gặp gia đình của em, chúng ta đã biết gia đình của nhau. Còn có David và Cam...những điều này là thật, không phải sao?"

"Mấy ngày nay anh cũng rất lo lắng, anh nghĩ đến việc tìm cơ hội để nói cho em biết. Hôm nay khi em biết được sự thật, anh càng thở phào nhẹ nhõm."

"Xin hãy cho anh một cơ hội và tha thứ cho anh được không?"

[NOMIN/Trans] THUÊ BẠN TRAI NHƯNG THUÊ PHẢI TỔNG TÀI!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon