Chương 98: Người yêu thương cây nhỏ vẫn luôn tồn tại

195 19 0
                                    

Bầu trời đêm không có sao, không có trăng, chỉ có mây đen.

Nhà ông Kim sáng đèn, người ra người vào, nhộn nhịp hơn nhiều so với thời ông Kim còn sống.

Kim Đình Hựu mặc đồ tang trên người, không thấy có chút ưu sầu nào, chỉ lạnh nhạt chào hỏi rồi tiễn mọi người ở cửa.

Cuộc đời huy hoàng của ông Kim đã kết thúc tại đây, cũng đồng nghĩa với việc Kim Đình Hựu gánh vác gia tộc Kim, hơn nữa anh còn chưa tới 30 tuổi.

Với rất nhiều người thân và bầy sói xung quanh, Kim Đình Hựu lúc nào cũng phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo để bảo tồn di sản của tổ tiên.

Cũng giống như bao người đến và đi đêm hôm đó, trên môi đều nói những lời tang thương, buồn bã nhưng trong ánh mắt lại đầy tính toán.

Kim Đình Hựu có thể làm gì?

"Anh Đình Hựu."
    
La Tại Dân xuống xe Lý Đế Nỗ, bước nhanh về phía Kim Đình Hựu, hai người im lặng trong vài giây.

La Tại Dân thấp giọng hỏi: "Lúc rời đi ông ngoại có đau khổ không?"

Kim Đình Hựu sờ sờ đầu La Tại Dân, ôn nhu nói: "Rất yên bình, giống như đang ngủ vậy."

La Tại Dân khẽ mỉm cười: "Vậy thì tốt."

"Vào nhà nhé, đi dâng hương cho ông nội rồi đi đón khách cùng anh."

Lý Đế Nỗ vẫn luôn ở bên cạnh La Tại Dân gật đầu với Kim Đình Hựu, đi theo La Tại Dân vào phòng.

Thi thể của ông được để trong bệnh viện, trong đại sảnh nhà họ Kim chỉ có một bức ảnh đen trắng, với một bàn thờ dựng đứng.

La Tại Dân mơ hồ nhớ tới lúc còn rất nhỏ, hình như cậu đã cưỡi lên cổ ông ngoại.

Một người rất cao to cuối cùng hóa thành một nắm tro nhỏ, đông cứng thành một bức ảnh đen trắng.

La Tại Dân cúi lạy bức chân dung ba lần, ngước mắt lên nhìn bức chân dung và tự nhủ: "Ông ngoại, xin gửi lời hỏi thăm của con đến mẹ, hai người nhất định đừng cãi nhau ở bên đó nhé."

...

Ngày ông Kim qua đời, ở cùng bên cạnh với người chủ trẻ nhà họ Kim chỉ có La Tại Dân.

Hai người cúi đầu rồi đứng lên, cúi đầu rồi lại đứng lên, trang nghiêm và đàng hoàng.

Chỉ có La Tại Dân đứng ở bên cạnh Kim Đình Hựu, điều này có ý nghĩa gì, không nói cũng biết. Cho dù La Tại Dân là họ La, thì đó cũng là dòng dõi trực hệ của Kim gia.

Khi Kim Thanh Hạ đến bày tỏ sự chia buồn, nhìn thấy La Tại Dân, vẻ mặt vô cùng xấu xa, ông sẽ không để lại tài sản của gia đình cho La Tại Dân phải không?

Cho dù khó chịu, Kim Thanh Hạ cũng không dám nói gì trước mặt Kim Đình Hựu trong một ngày như thế này.

Sáng sớm, biệt thự nhà họ Kim cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh trở lại, những người thân và bạn bè đến hỏi thăm tình trạng tài sản lần lượt rút lui.

Chỉ còn lại La Tại Dân ngồi ôm đầu gối trên bậc thềm nhà Kim.

Lý Đế Nỗ ra ngoài mua canh nóng, ngồi xổm bên cạnh La Tại Dân, dỗ dành: "Em ăn chút gì đi, buổi trưa em còn chưa ăn cơm."

[NOMIN/Trans] THUÊ BẠN TRAI NHƯNG THUÊ PHẢI TỔNG TÀI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ