Chương 49: Cây nhỏ phía trước

180 16 0
                                    

"Nhân sinh là chuyện của trời, tại sao lại tìm em, em có thể chịu trách nhiệm được không?" Người phụ nữ đang khóc rõ ràng là bị kích động.

La Tại Dân giật giật ống tay áo của Lý Đế Nỗ, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Chuyện không liên quan đến anh, anh đừng nhúng tay vào vũng bùn này."

Thanh âm của cậu giống như phát ra từ khí quản, chỉ có mấy chữ, nó giống như sử dụng hết tất cả sức mạnh của cậu.

Nhìn thấy La Tại Dân như vậy, Lý Đế Nỗ cảm thấy một cơn tức giận không tên bốc lên, nhưng anh chỉ đưa tay ra và nắm lấy lòng bàn tay của La Tại Dân.

Lòng bàn tay của Lý Đế Nỗ mảnh khảnh và mạnh mẽ, lòng bàn tay không ngừng truyền hơi ấm cho La Tại Dân, sưởi ấm những đầu ngón tay lạnh giá của La Tại Dân.

La Tại Dân nghĩ, nếu hai năm trước, có người đứng bên cạnh cậu như thế này, thì thật tuyệt vời biết bao.

Hai năm trước, La Tại Dân chỉ là sinh viên năm thứ hai.

Đó là một ngày mùa đông đầy nắng, và La Tại Dân vốn dĩ đang rất vui vẻ.

Cậu quan sát một ca phẫu thuật vào buổi sáng, ăn mì bò nóng vào buổi trưa, vào buổi chiều điểm tổng kết được đưa ra và cậu đứng thứ nhất toàn khoa y.

Chỉ là, trên đường về nhà, nó không tốt như vậy.

Trên đường ngày hôm đó, một người đàn ông chống đối xã hội đã bắt cóc một cậu bé 14 đến 15 tuổi.

Mũi dao kề vào cổ cậu bé.

Khu vực xung quanh hỗn loạn, có người gọi cảnh sát, có người gọi 120.

Một số người đang lên kế hoạch trước và đã bắt đầu tìm bác sĩ.

"Bác sĩ, có bác sĩ nào ở gần đây không?"

La Tại Dân không phải bác sĩ, cậu là sinh viên y khoa.

Nhưng khi không có bác sĩ bên cạnh, cậu được coi là người chuyên nghiệp nhất.

Vì nhiệm vụ của mình, La Tại Dân lặng lẽ đứng trước đám đông đang xem chuyện.

Cậu nắm lấy dây đeo của chiếc cặp đi học và thắt nó lại một cách an toàn, đó là điều mọi người thường làm khi họ lo lắng.

Tuy nhiên, nhận thức của kẻ bắt con tin rất nhạy bén, anh ta cảm nhận được chuyển động của La Tại Dân, kẻ bắt con tin và La Tại Dân nhìn thẳng vào nhau.

"Cậu là bác sĩ đúng không? Dù sao cậu cũng không có khả năng là cảnh sát được."

Làm sao cậu có thể diễn tả được ánh mắt của kẻ bắt giữ con tin, là một người lạnh lùng, tàn ác và vô cảm như một con rắn độc.

La Tại Dân cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, đối mặt với kẻ bắt giữ con tin đang chất vấn, La Tại Dân lắc đầu, cậu biết mình không thể chọc giận kẻ bắt giữ con tin.

Tuy nhiên, phần nhân cách của kẻ chống đối xã hội lại cực đoan, cáu kỉnh và không ổn định về mặt cảm xúc.

Trên thực tế, trước khi La Tại Dân đến, anh ta đang trên đà bộc phát cảm xúc.

[NOMIN/Trans] THUÊ BẠN TRAI NHƯNG THUÊ PHẢI TỔNG TÀI!Where stories live. Discover now