CHƯƠNG 2

4.3K 258 47
                                    

Nếu như không gặp lại, e rằng bản thân Song sẽ quên mất cái tên này.

Song và Nguyễn Hoàng Khải An từng có một giai thoại không tốt đẹp mấy, đúng hơn, là cảm nhận của riêng nó. Trong khi Khải An được vinh danh thủ khoa đầu vào lớp chuyên Kinh tế trường trọng điểm X thành phố A, nó ngậm ngùi nhận về vị trí thứ hai với cách biệt 0.05 điểm. Nói Song xấu tính cũng đúng, bởi nó không hề dễ chịu với việc suýt soát đứng sau một ai đó, và cái đòn bẩy vô hình này khiến nó nỗ lực 150% để vượt qua họ.

Khải An không phải ngoại lệ. Song âm thầm cạnh tranh với cậu ấy, và cả lớp chuyên của hai đứa đều hiểu sóng ngầm dưới mặt hồ phẳng lặng. Nó ghét cách cậu ấy cướp sự chú ý của giáo viên khỏi nó. Nó ghét việc cậu ấy được cả lớp tung hô thay vì nó. Nó ghét cậu ấy vì cậu là nguyên do bọn con gái không thích chơi với nó. Mọi thứ Khải An làm đều thật sự đáng ghét.

Trong năm đầu tiên của cấp ba, Song và Nguyễn Hoàng Khải An đã đối đầu quyết liệt qua những bài kiểm tra. Đến ngày thông báo kết quả đội tuyển, cậu ấy đứng đầu, và hạng hai không ai khác ngoài nó. Nguyễn Hoàng Khải An là học sinh lớp 10 duy nhất đại diện thành phố A tham gia đội tuyển liên tỉnh-thành phố, là niềm kiêu hãnh của lớp chuyên Kinh tế trường X. Song kìm nén cay đắng trong lòng mà chấp nhận thất bại thật sự của mình.

Vậy mà, Khải An chẳng thể hiện bất kỳ cảm xúc gì trước chiến thắng vinh quang ấy. Đó là điều nó cảm thấy nhục nhã. Có vẻ bảng xếp hạng này chẳng là gì đối với sức học của Khải An, chỉ có Song ảo tưởng bản thân là đối thủ của cậu. Thực ra, Song vốn chẳng tồn tại trong mắt cậu ấy. Sự thật điềm nhiên rót vào tai Song qua lời chế giễu từ một trong số những đứa con gái vốn không có thiện cảm với nó:

"Mày định gây chú ý với Khải An à? Xem lại mình đi. Bao giờ làm được chỉ tao với!"

Sai lầm lớn nhất của Song là "múa rìu qua mắt thợ". Nó đã tự tin tuyên chiến với người đạt trình độ thượng thừa, chẳng thèm coi nó như một hạt bụi bay vào mắt. Đáng lẽ, Song nên âm thầm trau dồi bản thân để không phải tủi nhục trước mấy đứa con gái, và đặc biệt là Khải An.

Vào một ngày đẹp trời đầu năm học lớp 11, giáo viên chủ nhiệm thông báo Khải An dừng học. Trong khi cả lớp xôn xao bàn tán, đám con gái buồn rầu, bọn con trai tiếc nuối vì không còn đội trưởng bóng đá, Song lại vui sướng trong lòng bởi vị trí thứ nhất để trống. Niềm vui ấy không kéo dài cho đến khi nó nhận ra đó không phải là chiến thắng trọn vẹn. Trông Song khác nào một kẻ chực chờ kẻ thù rớt đài để chiếm lấy hào quang. Ghen tị Khải An ngày này qua tháng khác khiến Song nhận ra một điều muộn màng rằng nó thật nhỏ nhen. Chỉ với thái độ này thôi, nó đã thua Khải An rồi. Vậy nên, Song thề rằng, một ngày nào đó, nó và Khải An sẽ hội ngộ ở một cuộc thi tầm cỡ - nơi nó thực sự thành công đánh bại cậu ấy. Đặt mục tiêu cao nhất – kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Song đã cắm đầu vào học và tận hưởng thành tích đứng đầu. Dần dần, cái tên Nguyễn Hoàng Khải An cũng phai mờ trong bộ não bận rộn của nó.

Không ngờ, Khải An chuyển đến tỉnh B học. Nghĩ đến đây, Song cười nhạo bản thân. Tài nguyên của bố Khải An đều nằm ở địa phương này, là nó tự vác mặt đến "lãnh địa" gia đình cậu. Việc tiếp xúc xảy ra không sớm cũng muộn. Nếu kịp hình dung điều đó thì khi gặp lại, trái tim Song đã không lẫn lộn nhiều cảm xúc, từ sự bất ngờ đến nỗi xấu hổ tưởng như bị chôn vùi. Thế nhưng, trong mớ hỗn tạp ấy len lỏi đâu đây một tia thỏa mãn vì đã tìm thấy đối thủ xứng tầm. Hiện tại, cảm giác tiêu cực về Khải An không còn chi phối Song. Nỗi khổ sở của nó đã thôi gọi tên cậu từ lâu rồi. Với đích đến giải Nhất quốc gia, Nguyễn Hoàng Khải An bây giờ cũng chỉ là một cột mốc để Song vượt qua thôi.

Cách Phá Huỷ Học Sinh Hệ Chuyên [FULL]Where stories live. Discover now