CHƯƠNG 27

2.3K 180 18
                                    

Hai vị điều tra viên có mặt tại sảnh hội trường lễ tuyên dương tỉnh B một phần vì chủ động đón Phạm Trúc Song - người có "quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án" và vài bất lợi như nơi cư trú xa, không có phương tiện di chuyển cá nhân; một phần vì được thông báo sự hiện diện bất ngờ của Nguyễn Hoàng Khải An. Mặc dù chưa xác định vai trò của Nguyễn Hoàng Khải An trong vụ án, họ lo ngại mối quan hệ giữa Phạm Trúc Song và Nguyễn Hoàng Khải An ảnh hưởng đến tính chân thực trong lời khai của Phạm Trúc Song.

Hai tuần trước, Song đã ký giấy xác nhận triệu tập lấy lời khai về sai phạm trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Vậy nên, sau buổi lễ tuyên dương, Song sẽ có mặt tại trụ sở Công an tỉnh B. Trong thâm tâm chất chứa lo sợ, nó chưa từng trải qua vấn đề nào nghiêm trọng mà dính dáng đến pháp luật. Song đã làm những gì ngoài học và thi? Nó chưa hình dung nổi bản thân sẽ mang lại bằng chứng giá trị nào. Nó cố gắng trấn tĩnh suốt thời gian vừa qua. Và điều đó hiệu quả. Song tự nhủ, nó chỉ cần trung thực và thành thật khai báo.

Song không ngờ nó được điều tra viên trực tiếp mời đi, càng không nghĩ Khải An sẽ chứng kiến tình cảnh này.

Nó không nói lời nào, dứt khoát rời đi cùng hai điều tra viên, bỏ lại gương mặt đầy hoang mang của Khải An phía sau.

Trụ sở Công an tỉnh B cũng nằm ở trung tâm thành phố, nhưng gần với hội trường tổ chức lễ tuyên dương đáng kể so với trường chuyên M.

Quá trình cho lời khai diễn ra tuần tự và nhanh gọn. Song không gặp áp lực mấy. Chỉ là, càng đào sâu, mọi chuyện càng nằm ngoài trí tưởng tượng.

Khải An đứng đợi Song lấy lời khai trong hai tiếng. Thấy Song đờ đẫn bước ra ngoài, cậu lo lắng khôn nguôi:

"Họ có làm gì quá đáng với Song không?"

"An mới là người quá đáng."

Một câu này làm Khải An im bặt. Cơ thể Song rũ rượi. Những câu hỏi tuy đơn giản mà xoay nó như chong chóng. Bây giờ, Song không đủ sức lực để nhận thêm bất kỳ sự thắc mắc nào nữa. Trạng thái bất cần đời của Song khiến bao nhiêu câu nói đã chuẩn bị từ trước của Khải An nuốt ngược lại vào bên trong:

"An xin lỗi. An..."

"Song không muốn nghe thêm gì lúc này."

Song thật sự mệt mỏi với quá tải suy nghĩ trong đầu. Nó cần một không gian riêng để xâu chuỗi tất cả mọi thứ.

"Song!"

Khải An nhẹ nhàng gọi. Buổi sáng đổ cơn mưa, không khí ẩm lạnh đeo bám từ lúc cất bước ra khỏi hội trường. Nhìn thấy thân mình Song run nhẹ, cậu cởi chiếc áo vest trên người, khoác hờ lên vai Song:

"Khoác áo An đi. Ngoài trời lạnh lắm."

Nó mặc kệ Khải An muốn làm gì thì làm. Nó không còn sức để tranh cãi với cậu. Cùng lắm, Song trả lại áo cho Khải An khi cậu muốn gặp và giải thích với nó mọi sự vô lý, tiếc rằng không phải hôm nay.

"Hà muốn gặp Song."

Song khựng lại. Mỏi mệt đến mấy đi chăng nữa, nghe cái tên này, nó không thể dửng dưng. Nó nghiêng người ý định nghe tiếp lời cuối cùng Khải An thốt ra. Phải, nó rất muốn hỏi Hà nhiều chuyện.

Cách Phá Huỷ Học Sinh Hệ Chuyên [FULL]Where stories live. Discover now