CHƯƠNG 32 (HẾT)

4.1K 259 182
                                    

Bản tình ca của Nguyễn Hoàng Khải An được sáng tác vào mùa xuân, tháng ba năm 2020.

Lớp kinh tế duy nhất của trường X chờ đợi kết quả thành lập đội tuyển trường thi học sinh giỏi Thành phố A. Riêng chỉ có Phạm Trúc Song hy vọng một thứ lớn lao hơn. Để giành lấy tấm vé tham dự đội tuyển Liên tỉnh-thành phố, nó buộc phải vượt qua Khải An. Nó tin chắc bản thân sẽ đứng đầu danh sách vì nó đã ngấm ngầm chuẩn bị cho kỳ thi này kể từ lúc nghe tin đỗ lớp chuyên Kinh tế vào tháng bảy năm ngoái. Song tự nhủ, nó có thể thua Khải An nhiều lần trước đó, nhưng thế cờ sẽ đảo ngược nếu như nó thắng Khải An lần này.

Nó quan sát biểu cảm của đối thủ nặng ký nhất. Khải An trầm tĩnh ngồi viết bài, tách biệt với thế giới ồn ào xung quanh. Song cứ nhìn cậu như thế, lòng hiếu kỳ muốn biết trong đầu Khải An đang nghĩ gì, cậu có tự tin vượt qua nó như cách nó nghĩ về cậu không.

Nó nhìn vào khoảng không rất lâu sau khi cô giáo chủ nhiệm thông báo kết quả. Nguyễn Hoàng Khải An đứng nhất. Cậu ấy là học sinh lớp 10 duy nhất tham dự đội tuyển Liên tỉnh-thành phố. Phải 20 phút sau đó, nó mới quay xuống nhìn Khải An. Nó thầm cầu mong Khải An bày tỏ sự kiêu căng, tự mãn dù chỉ là một cử chỉ nhỏ, để nó có thể toàn tâm toàn ý ghét cậu mà không cảm thấy có lỗi. Nhưng ông trời không thương nó rồi.

Song thấy xấu hổ, nếu chưa nói một cách nặng nề là nhục nhã. Bao nhiêu công sức ôn tập của nó rơi vào trong mắt mấy đứa con gái lại là cách để một đứa mọt sách gây chú ý với Khải An. Đáng buồn hơn, chỉ có Song đơn phương cho rằng bản thân là đối thủ của Khải An. Nó ảo tưởng đến mức vô phương cứu chữa rồi.

Tan học, Song ngồi lại lớp. Nó vẫn thể hiện cho mọi người thấy nó rất bình tĩnh, để họ tin rằng nó sẽ không bỏ cuộc trước Khải An. Nhưng thực chất, nó thua rồi, thua cả cái tôi của nó luôn.

Song thấy mình hèn. Tận lực xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo như nó nghĩ hóa ra chẳng là cái gì trong mắt người khác. Cảm xúc nó dồn nén. Đến khi đứa cuối cùng rời khỏi lớp, giọt nước mắt đầu tiên mới lăn dài trên tờ bài tập. Chữ viết bắt đầu nguệch ngoạc và nhòe dần. Nó tự cắn vào tay mình một cái thật đau. Nó tức giận bản thân vì đã ngu ngốc, để rồi ngồi khóc một cách vô dụng.

Còn Khải An thì sao?

Cậu vẫn luôn chờ đợi biểu cảm của Song như những lần trước đây. Mỗi lần vượt qua Song, Khải An có thể nhận thấy ý chí hừng hực khao khát vươn lên dẫn đầu của nó. Cậu luôn tò mò Song nỗ lực như thế nào từ lần này đến lần khác để vượt cậu. Cậu mong chờ nó sẽ thể hiện những gì khi đứng đầu. Song là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy bản thân thực sự có giá trị khi được nó đặt mục tiêu và phấn đấu. Song là bạn thân của Hà, vậy nên cậu là đối tượng hứng chịu mấy lời lảm nhảm của cô em họ về Song. Từ miệng của Hà, Khải An nhận thức Song không nhìn nhận cậu giống một đứa con trai nào trong lớp, Khải An đặc biệt trong mắt Song theo cái cách phải hạ gục được cậu. Song và Khải An là hai cá thể đầy tham vọng chưa tiếp xúc với nhau, nhưng Song coi Khải An như đối thủ cạnh tranh thực thụ, và hai đứa đều đấu tranh cho một mục tiêu duy nhất - giải Quốc gia. Điều ấy khiến Khải An nảy sinh hứng thú với Song. Khải An không thích cách người khác nghĩ về cậu như thằng quý tử của một vị tỷ phú, muốn gì được nấy. Mọi thành tựu cậu đạt được đều đến từ thực lực.

Cách Phá Huỷ Học Sinh Hệ Chuyên [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ