CHƯƠNG 11

2.9K 228 26
                                    

Phạm Trúc Song bị ốm. Từ tối qua, nó chưa kịp thay quần áo vệ sinh cá nhân đã gục trên giường, ngủ li bì đến tận sáng ngày tiếp theo. Mới dứt lời nhờ mợ Dinh mua bộ test covid thì điện thoại sập nguồn. Nó chưa kịp nhắn tin xin nghỉ học mà nằm mê man đến tối hôm ấy. Trong đêm, Song hạ sốt, kết quả test nhanh covid ra âm tính, nó tự nhủ ngày mai có thể đi học lại rồi.

Lúc Song đến lớp, cả tuyển chìm trong bầu không khí lạnh lẽo. Chỉ có Đỗ Hoàng Phương thấy nó liền hớn hở vẫy tay. Lần đầu tiên sau khi gặp lại, Song chứng kiến Nguyễn Hoàng Khải An nghỉ học.

Chuông giữa tiết vừa điểm, Song quay xuống hỏi Trần Thái Phong:

"Sao hôm nay An nghỉ thế ông?"

Một vẻ bối rối thoáng qua trên mặt cậu ta:

"À... An... bị ốm."

"Trùng hợp thật, hôm qua tôi cũng mới ốm dậy."

Song điềm nhiên thông báo. Trần Thái Phong cười gượng:

"Hôm qua sao Song không nhắn tin báo thằng An?"

"Tôi định nhắn đấy, mà điện thoại hết pin xong ngủ gục..."

Chưa kịp nói hết câu, Lê Cẩm Vy quay xuống ném cho Song một cái nhìn đầy ác cảm:

"Sao cậu lúc nào cũng tùy hứng như thế?"

Nghe đến đây, Song rùng mình. Đỗ Hoàng Phương ngước mắt tỏ vẻ khó hiểu với câu hỏi của Lê Cẩm Vy. Còn Trần Thái Phong cứ hích vai cô ấy biểu thị sự ngăn cản. Lê Cẩm Vy lườm Trần Thái Phong rồi tiếp tục cảm thán:

"Cậu tùy hứng đến mức khó chịu!"

"Mình không hiểu Vy đang nói về..."

Lần này, Song chưa nói xong thì ngay lập tức bị chặn bởi sự bộc phát của Lê Cẩm Vy:

"Cậu muốn thì chuyển trường lúc nào cũng được vì cậu coi hành động chép phao không to tát à?"

Song sững người trước một vấn đề nó đã cố gắng để quên đi, vậy mà bị khơi gợi bởi Lê Cẩm Vy. Nhưng cô ấy chưa dừng lại:

"Cái vị trí đội tuyển quốc gia mà cậu đứng đáng lẽ thuộc về những người đã nỗ lực ở trường này hai năm. Cậu không thấy có lỗi khi xen ngang vào như thế à? Cái ngày thi đấu cờ vua, cậu không thấy mình vô trách nhiệm khi không nhận thua mà bỏ chạy à?"

Những lời Lê Cẩm Vy vừa thốt ra như xuyên thẳng vào tim nó. Song không biết mình nên nói thêm gì vì những câu hỏi ấy, quả thật, nó chưa từng nghĩ đến. Song nhận ra bản thân tồi tệ đến mức nào.

"Đủ rồi, mày thôi đi Vy."

Trần Thái Phong kéo tay Lê Cẩm Vy ngồi xuống. Nhưng có vẻ, mọi chuyện chưa thể kết thúc ở đây:

"Tao đã không muốn nói gì rồi, nhưng vụ thằng An ngã xe làm tao không thể không nói ra được."

Lê Cẩm Vy trách Trần Thái Phong, đoạn, quay sang Song:

"Tôi không hiểu sao thằng An lại hết lần này đến lần khác bao dung cho sự tùy hứng của cậu chứ, cậu không xứng đáng nhận điều đó!"

Cách Phá Huỷ Học Sinh Hệ Chuyên [FULL]Where stories live. Discover now