CHƯƠNG 20

2.5K 181 13
                                    

Sau hai tuần, bốn học sinh đội tuyển Quốc gia môn Kinh tế trường M cùng ngồi chờ kết quả ở văn phòng riêng của cô Mai.

Mặc dù nhẹ nhõm hơn phần nào kể từ khi đối sánh bài làm với Khải An, Song vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Nó tự trấn an tinh thần từ sáng nay mà vô dụng, trong lòng run lên từng đợt. Thấy Song mất bình tĩnh, Khải An nắm chặt bàn tay run rẩy của nó. Đôi mắt khích lệ và vững chãi của cậu ấy làm dịu lòng nó. Song thả lỏng tinh thần, điều chỉnh nhịp thở đón nhận file công bố danh sách điểm thi từ tài khoản của cô Mai.

Mỗi đứa cầm lấy chiếc điện thoại của mình tải danh sách xuống. Lo lắng có, nhưng nhìn chung, bài làm chưa tệ đến mức không nhặt được giải nào về.

Quả thật, toàn bộ thành viên đội tuyển Kinh tế tỉnh B đều có giải.

Lướt qua trang danh sách, chỉ duy nhất một giải Nhất, thuộc về người có số thứ tự đầu tiên, không ai khác ngoài Nguyễn Hoàng Khải An. Cậu xuất sắc giữ vững phong độ với điểm số 18,5/20.

Tim Song hẫng một nhịp. Song đã không thể thực hiện lời hứa đoạt giải Nhất và đứng trên bục tuyên dương với Khải An.

Song nhanh chóng thu lại sự thất vọng của bản thân, ngón tay bắt đầu dò xuống bên dưới.

Lê Cẩm Vy chính thức thoát ly nỗi lo thiếu ý đeo bám cô suốt hai tuần vừa qua, và chễm chệ giải Nhì.

Trần Thái Phong và Đỗ Hoàng Phương lần lượt đoạt giải Ba.

Nếu xếp theo thứ tự, Song là người thứ hai từ dưới lên, đứng trước Lê Cẩm Vy.

Song nhìn vào số báo danh của nó để chắc chắn một lần nữa.

Song vẫn chưa tin được, nó kiểm tra cả ngày tháng năm sinh.

Điểm 12/20 nhận giải Khuyến khích thuộc về nó.

Ai nấy đều mang vẻ mặt vui mừng với thành quả ngọt ngào của bản thân, trừ Song và Khải An.

Song chững lại. Hình như chỉ nó bị tụt về phía sau. Nó cắm cúi mặt mũi lướt từ trên đầu xuống cuối danh sách gần 100 trang chỉ để vớt vát một hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ có sự sửa đổi hoặc bổ sung. Ngón tay Song lướt không ngừng nghỉ, chiếc màn hình như sắp bị xước bởi sự ma sát điên cuồng. Khải An giữ chặt lấy tay nó, lòng bàn tay rộng lớn của cậu truyền đến một hơi ấm đủ để đánh thức sự vô thức của nó. Song kịp thời trấn tĩnh.

Nếu bài làm bất ổn, Song đã không thất vọng đến mức lặp đi lặp lại hành động vô tri như thế.

Song nghĩ nó muốn khóc, nhưng hốc mắt khô cạn, không có giọt nước nào lăn xuống. Nó rơi vào trạng thái vô vọng.

Mọi người xung quanh sau khi thỏa mãn niềm vui chiến thắng của chính họ, liền cảm giác điều gì đó không ổn đang diễn ra. Thế rồi, họ hướng mắt về khuôn mặt đờ đẫn của Song với cảm xúc khó diễn tả.

Không gian phút chốc trở nên yên tĩnh bởi vì nó. Song kịp nhận thức tâm trạng não nề của bản thân đang ảnh hưởng sự ăn mừng của các bạn mình, nên nó cố nặn một nụ cười chúc mừng, nhưng lại bị tố cáo bởi chính ánh mắt thất thần.

Cách Phá Huỷ Học Sinh Hệ Chuyên [FULL]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora