CHƯƠNG 3

3.7K 238 86
                                    

Sau khi nộp đơn, cô Mai cho phép Song tham gia đội tuyển Trường.

Song cố gắng đi sớm nhất để tránh mặt mọi người. Khi nó đến, lác đác vài đứa từ sớm đang ngồi cuối lớp cặm cụi đọc sách nâng cao. Mấy đứa ngước mắt lên nhìn Song như một sinh vật lạ, nó lúng túng gật đầu thay cho lời chào, nhưng không ai đáp lại. Ngượng ngùng, nó lặng lẽ ngồi vào bàn thứ tư cạnh cửa sổ - chỗ ngồi tương đối ưa thích suốt hai năm học của nó. Đây cũng là chỗ xa tầm nhìn khi mọi người bước vào lớp.

Đúng tám giờ, học sinh lũ lượt kéo nhau vào lớp. Chung quanh bỗng chốc tràn ngập tiếng ồn, tiếng cười đùa át đi tiếng lật sách nhạt nhẽo của mấy đứa đến sớm. Nó không quen biết và không dự định bắt chuyện với ai nên đành cúi gằm mặt xuống giả vờ chăm chú đọc sách.

Một đôi giày trắng NHsport dừng lại trước bàn Song, nó đoán đó là giày của Nguyễn Hoàng Khải An. Song chưa kịp nâng mắt lên, cậu ấy rời đi ngay tức khắc.

Lê Cẩm Vy, bạn nữ đi cùng Khải An hôm qua, ngồi ở bàn trên quay xuống nhắc Song:

"Khải An hay ngồi chỗ đó."

Hóa ra chỗ Song ngồi vốn là của Khải An. Thấy Song chễm chệ ở đây, cậu ấy không nói năng gì mà chuyển sang bàn bên cạnh nó. Song đâm ra ngại ngùng, buổi học đầu tiên nó đã vô ý ngồi chỗ của người khác. Nó quyết định từ ngày hôm sau sẽ chuyển xuống góc cuối lớp.

Nhớ lại, ngày trước, chỗ ngồi của Song và Khải An không gần, nhưng chỉ một cái ngoảnh đầu liền có thể thấy nhau. Bởi vậy, mỗi khi giáo viên thông báo kết quả Nguyễn Hoàng Khải An nhất Phạm Trúc Song nhì, nó đều lén lút liếc nhìn cậu ấy với sự ghen tị thầm lặng trong lòng, mà cậu cũng giống như nó, không bộc lộ chút cảm xúc nào ra bên ngoài. Từng cái nhìn như thế rốt cuộc cộng thêm một lần ghét Nguyễn Hoàng Khải An.

Trở lại với thực tại, Song không còn ghét Khải An như trước, nhưng cũng không còn cách nào để làm quen hay nói chuyện bình thường được.

Cô Mai bước vào, cả lớp dừng trò chuyện. Trước khi bắt đầu bài giảng, cô giới thiệu Song với cả lớp:

"Đội tuyển chúng ta vinh dự kết nạp thêm một nhân tố xuất sắc, cả lớp vỗ tay chào mừng bạn Phạm Trúc Song đi nào!"

Chỗ ngồi ở đâu xem ra đều vô dụng, Song vẫn phải nhận sự chú ý từ mọi người. Nó đứng dậy cảm ơn cô và các bạn trong tuyển. Cô Mai hãnh diện tiếp tục:

"Bạn Song đạt thành tích vô cùng xuất sắc. Lớp 11 bạn đã nhận được giải Nhất cấp thành phố và huy chương Vàng Liên tỉnh-thành phố. Cô hy vọng không chỉ bạn Song mà các bạn còn lại cũng phấn đấu hết mình cho giải Tỉnh sắp tới, xa hơn nữa là cấp quốc gia."

Nhiều ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ hướng về phía Song. Lê Cẩm Vy thoạt bất ngờ nhìn nó, rồi ánh mắt tràn trề sự thất vọng, tiếp đến xoay người về chỗ cũ và thở dài. Sự thay đổi trong biểu cảm của Lê Cẩm Vy làm Song rối bời bởi hai đứa còn chưa có một đoạn hội thoại đúng nghĩa, cớ gì cô ấy nhìn nó như thể biết đến nhau từ trước. Song nhớ lời Quyết dặn, nó tự hỏi, không phải mấy tình tiết ghen tuông vớ vẩn trong phim truyện lại diễn ra với nó chứ?

Cách Phá Huỷ Học Sinh Hệ Chuyên [FULL]Where stories live. Discover now